Chương 39: Nhược Hy Ái Vân
Đã quá nửa đêm, Tịnh Thi còn chưa ngủ. Còn rất nhiều việc cần nàng phê chuẩn. A Liên lúc nãy có ở đây nhưng nàng đã để nàng ấy đi nghỉ trước.
Ở Bình vương phủ, Nguyên Ngọc lăn qua lăn lại cũng không tài nào chợp mắt. Hắn rong ruổi ban đêm quen rồi, bây giờ đường hoàng trở lại vị trí vương gia nhất thời chưa quen. Hắn lôi Tiểu Bạch (con bạch hổ đã cứu Tịnh Thi lúc trước) ra giày vò một lúc, nhưng Tiểu Bạch mới ăn vịt quay xong, no nê buồn ngủ, chẳng thèm chơi với hắn. Hết cách, hắn đành ra ngoài đi dạo. Ma xui quỷ khiến thế nào lại một đường vào hoàng cung.
Lúc Nguyên Ngọc lẻn vào đã thấy Tịnh Thi ngủ gục trên bàn, tay còn nắm bút. Hắn lại ngồi gần, rất tự nhiên mà ngắm nghía giai nhân.
Nha đầu này, chê mình chưa đủ ốm yếu hay sao mà còn ôm việc đến mức thức khuya như thế.
Nguyên Ngọc đưa tay lướt trên gương mặt Tịnh Thi. Ừm, da rất mịn, như da em bé vậy. Hiện giờ nàng bỏ đi lớp trang điểm, lộ ra gương mặt non nớt nhỏ tuổi. Hắn thừa biết nàng không phải Trưởng công chúa thật, bởi trông nàng nhỏ hơn độ tuổi 18 rất nhiều. Hơn nữa, từ lúc gặp nàng ở Tần quốc, sau khi giúp nàng hắn đã âm thầm điều tra rõ ràng.
Ngũ công chúa Tần Tịnh Thi. Hắn biết mọi thứ về nàng. Cả chuyện chín năm trong ngục giam hắn cũng lôi ra được.
Nguyên Ngọc dịu dàng vuốt tóc Tịnh Thi. Tiểu mỹ nhân trong lòng hắn thế mà lại chịu khổ không ít.
“Từ giờ đã có ta, ta sẽ bảo vệ nàng bình an.”
***
Lúc Tịnh Thi thức dậy, đã thấy bản thân nằm trên giường. Thật kì lạ, nàng nhớ mình đêm qua vẫn đang phê chuẩn sổ sách, đúng là có một đoạn nàng tranh thủ chợp mắt một chút nhưng hình như không có lên giường.
“A Liên, hôm qua hoàng thượng có đến không?”
“Không có, thưa nương nương.”
“À, vậy là ngươi đỡ ta lên giường sao?”
“Không ạ. Hôm qua người cho nô tỳ về trước nên... Không phải người tự về giường sao ạ?”
Tịnh Thi hơi bối rối. “À không, hình như trí nhớ ta dạo này không tốt.”
“Nương nương, người nhớ chú ý sức khỏe một chút. Trông người dạo này nhợt nhạt đi nhiều quá.” A Liên vừa nói vừa ân cần giúp Tịnh Thi thay y phục. Sau đó còn giúp Tịnh Thi khoác thêm một chiếc áo choàng lông cáo. “Nương nương, chút nữa người phải đi gặp Ty Thượng nghi bàn chuyện sổ sách, ngoài trời rất lạnh, tuyết bắt đầu rơi rồi, phải chú ý giữ ấm hơn nữa.”
“Được, ta biết rồi.” Tịnh Thi bật cười, Cung nữ này của nàng tuổi còn nhỏ nhưng cứ như bà cụ non.
***
Thời gian gần đây trong triều khá im hơi lặng tiếng. Ngoài những sự vụ thông thường, còn lại không có thêm tin tức đặc biệt nào. Có vẻ như lần tổn thất này đối với Nam Hầu quá lớn, đến giờ ông ta vẫn chưa lên triều nghị sự được. Nguyên Dục vẫn luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của Nam Hầu phủ.
Tình hình như thế, Nhàn vương Nguyên Lâm lại có thêm thời gian an nhàn ở phủ, không cần phải lên triều, thoải mái không ít.
Sáng sớm nay, Ái Vân đến thỉnh an Nguyên Lâm, còn mang theo một phần điểm tâm.
“Biểu ca, thân thể người vẫn an khang chứ?”
Nguyên Lâm thầm đánh giá người con gái trước mặt. Từ khi bỏ đi thân phận cung nữ, thay đổi cách ăn mặc, thay đổi phong thái, nàng ta dường như trở thành một con người khác hẳn.
Tính ra Nhược Hy tộc cũng là một đại gia tộc ở gần biên giới, đóng góp không ít cho Nguyên quốc. Ái Vân dù sao cũng là con gái trưởng tộc, cốt cách đúng là phải khác.
“Bổn vương vẫn khỏe. Biểu muội đem đến là cái gì?” Nguyên Lâm liếc nhìn đĩa điểm tâm đẹp mắt.
Từ lúc chuyển đến với thân phận biểu muội Nhàn vương, để tránh bị người dòm ngó, cả Ái Vân và Nguyên Lâm đều rất tự nhiên mà xưng hô biểu ca biểu muội. Lâu dần cũng trở nên thuận miệng.
Ái Vân chuyển đến cũng chưa từng làm phiền hắn, rất đúng mực, quy củ. Trong một vài trường hợp còn rất hiểu ý hắn. Tiền Qúy phi không có con gái, các công chúa khác Nguyên Lâm lại không thân thiết. Thế nên bây giờ đột nhiên có biểu muội, cảm giác khá mới lạ. Mà biểu muội này thông minh, xinh đẹp, lại không làm phiền hắn. Rất tốt.
“Đây là điểm tâm muội học được khi còn ở quê nhà, mong biểu ca không chê.”
Nguyên Lâm cầm một cái cho vào miệng. Ừm, cảm giác rất khá. Bánh mềm, không quá ngọt, lại mang hương thơm thanh ngát.
“Là món ăn ở tộc của muội sao?”
Ái Vân hơi ngừng một chút. “Cũng không hẳn. Từ nhỏ muội đều sống ở am ni cô. Nhưng người dạy muội món này đúng là đến từ Nhược Hy tộc.”
“Muội không thắc mắc tại sao đường đường là Nhược Hy tiểu thư, lại bị đưa đến am ni cô sống sao?”
Ái Vân nhìn Nguyên Lâm. Nàng cũng thắc mắc, cũng từng suy nghĩ về việc này, nhưng lại không dám chạm đến sự thật, sợ lại gặp đau thương.
“Thật ra phu nhân tộc trưởng lúc bấy giờ đã không còn là mẫu thân của muội nữa, mà là một người phụ nữ khác.” Nguyên Ngọc nhấp ngụm trà, nhàn nhạt nói.
“Sao cơ?” Ái Vân ngạc nhiên, tay nắm chặt tà váy của mình. “Hằng tháng mẫu thân vẫn gửi thư cho muội. Sao có thể chứ?”
Nguyên Lâm cười khẩy một tiếng. “Một vài bức thư thì có ý nghĩa gì chứ? Muội biết ai viết nó sao?”
Ái Vân như chết lặng. Sao có thể chứ?
“Người gửi thư không ai khác chính là kế mẫu của muội, cũng chính là kẻ hãm hại vị phu nhân đầu tiên của tộc trưởng rồi thành công leo lên vị trí cao quý đó.”