Chúc Nàng Một Đời Bình An

7/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri. Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm. Năm 15 …
Xem Thêm

Chương 38: Phong thái quốc mẫu
Qua một tháng, Hoa phi kia chịu không nổi, đã nhiều lần cầu kiến hoàng thượng nhưng hắn không gặp. Nàng ta không hiểu chuyện, nhưng mẫu thân nàng ta, Quách thị, cũng chính là em gái Nam hầu lại sốt ruột. Bà ta cùng tẩu tẩu của mình, Nam Hầu phu nhân, dâng thẻ muốn diện kiến Thục phi. Tịnh Thi biết chuyện này không tránh được bèn đồng ý.

Vốn lần này vào cung là muốn thị uy cùng vị Thục phi này, dù sao nàng ta cũng chỉ là Thục phi, tuổi đời non nớt. Phía sau có Tần quốc thì sao chứ? Cái quốc gia xa xôi đó chống lưng nổi cho nàng ta? Hai người bọn họ, một người là phu nhân Nam Hầu, một người là phu nhân Công bộ Thượng Thư, còn không hơn một Thục phi đơn côi thế côi sao?

Không ngờ khi diện kiến vị Thục phi này, bọn họ không khỏi suýt soa. Nữ tử ngồi trên cao kia trông mặt như tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng đã xinh đẹp kiều mị. Da dẻ ngọc ngà, cánh môi hồng thuận xinh xắn, đôi mắt trong trẻo như hồ thu. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều tỏa ra sự cao quý, dịu dàng. Chẳng trách hoàng thượng lại xem trọng.

Nhưng cũng tốt, nữ tử như thế này đều yếu đuối, dễ thu phục. Bọn họ càng có cơ hội chiến thắng.

“Chúng thần thϊếp bái kiến Thục phi nương nương. Nương nương thiên tuế!”

“Miễn lễ.”

Ôi tiếng nói mới trong trẻo làm sao. Các nàng đều là nữ nhân nghe còn thích. Vị công chúa Tần quốc này xem ra là cực phẩm rồi!

Tịnh Thi ban ngồi, Nam Hầu phu nhân cùng Quách thị điềm đạm an tọa, cố gắng lấy lại dáng vẻ cao cao tại thượng của mình.

“Không biết hôm nay hai vị tìm bổn cung là có chuyện gì?”

“Không giấu gì nương nương. Cháu gái của thần thϊếp, Hoa phi nương nương, đã phi lễ với người. Cả nhà đều vô cùng áy náy. Hôm nay vào cung là thay mặt Hoa phi tạ lỗi với nương nương.” Nam Hầu phu nhân lên tiếng, ngữ điệu có phần khiêm nhường. Dù sao bà ta cũng là nhất phẩm phu nhân, tuổi đời còn lớn hơn Thục phi rất nhiều. Bà đã tỏ ra thành ý như vậy thì Thục phi kia cũng phải nể mặt.

Tịnh Thi đặt tách trà trên tay xuống, nét mặt vẫn giữ nụ cười vừa đủ. “Phu nhân quá lời rồi, bổn cung chưa từng chấp nhất với Hoa phi.” Nàng thật lòng nói.

“Thục phi nương nương hiền tuệ, thần thϊếp hết lòng cảm tạ. Như vậy, chỗ hoàng thượng, người có thể nói giúp vài lời được không? Thần thϊếp cũng không nỡ để đứa cháu này của mình cứ bị cấm túc như thế. Các phi tần khác sẽ cười nhạo con bé.”

Vị phu nhân này, lời lẽ nghe qua có vẻ nhún nhường. Nhưng mở miệng ngậm miệng đều nhấn mạnh hai từ “cháu gái”. Chính là đang nhắc nhở nàng, Hoa phi là nhân vật nào.

“Phu nhân, bổn cung đúng là không để bụng, nhưng chỗ hoàng thượng hình như lại để tâm chuyện này. Hoa phi hôm ấy đã đứng giữa ngự hoa viên nói lớn rằng bổn cung là công chúa nước nhỏ, không xứng làm Thục phi của hoàng thương. Phu nhân nghĩ xem, nếu nói thành chuyện nhỏ, là tranh chấp hậu cung, nhục mạ một trong Tứ phi thuộc hàng Chính nhất phẩm. Nếu nói thành chuyện lớn, chính là khinh thường phong vị mà hoàng thượng ban, khinh thường mối giao hảo hai nước Nguyên-Tần , cũng như không xem Tần quốc của bổn cung ra gì. Vậy theo phu nhân, loại tội này tính là gì?”

Từng câu từng chữ của Tịnh Thi nhẹ nhàng như làn nước, nhưng lại đánh chìm lòng người. Mặt mũi Nam Hầu phu nhân và Quách thị đã mất hết, trong lòng tràn ngập kinh hãi.

Thứ nhất, bọn họ không hề biết Hoa phi lại dám phát ngôn như vậy. Trong bức thư nàng ta gửi về, chỉ nói rằng nàng ta bị ủy khuất như thế nào, mọi lỗi lầm là do Thục phi đổ lên đầu nàng ta.

Thứ hai, Nam Hầu phu nhân cùng Quách thị không thể ngờ rằng, vị Thục phi nhìn bề ngoài yếu đuối nhu nhược kia lại sắc bén như vậy. Họ có một trăm một ngàn cái miệng cũng không thể đối đáp lại lí lẽ ngắn gọn kia của nàng.

“Thế nên phu nhân, người còn muốn đến chỗ hoàng thượng xin tội giúp Hoa phi hay không?”

“Không không, thưa nương nương, là thần thϊếp ngu muội không biết Hoa phi lại dám nói như vậy với nương nương. Người không truy tội, chúng thần thϊếp đã rất cảm tạ rồi. Không dám làm phiền nương nương thêm nữa.”

Nói rồi, bọn họ vội vàng đứng dậy cáo biệt, không dám nán lại lâu. Lỡ gặp mặt hoàng thượng, bị truy tội thì lớn chuyện.

Tịnh Thi cũng không muốn giữ, bọn họ tự lui thì càng tốt. Dạo này hoàng thượng hình như thấy nàng rảnh rỗi, liền giao lại hậu cung cho nàng. Nàng bận bịu đến chóng mặt rồi.

Thêm Bình Luận