Chương 37: Hoa phi là ai? Nàng đã từng nghe qua chưa?
Vì không thể cứ như thế đứng giữa ngự hoa viên nên một đoàn người tiến vào ngôi đình nghỉ mát gần đấy. Tịnh Thi vẫn được ngồi, còn Hoa phi lại chịu đứng. Nàng ta tức tối đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay lúc nào cũng không biết. Nhưng đây là ý của hoàng thượng, nàng ta căn bản không dám ý kiến. Thành ra tình hình cứ như một mình Hoa phi bị xét xử.
“Vậy như nàng nói, thú cưng của Thục phi cắn nàng, nô tỳ của nàng ấy còn khi dễ nàng, Bình vương cũng đánh nàng. Hoa phi chịu nhiều ủy khuất như vậy sao?”
“Ây da, ai mà ngờ Hoa phi lại xấu như thế, đệ cứ nghĩ là nô tỳ nào đó đang hỗn xược với Thục phi. Đi giữa đường gặp chuyện bất bình nên rút đao tương trợ.” Nguyên Ngọc nói đến đây còn không quên nháy mắt với Tịnh Thi một cái.
“...” Trước mặt hoàng thượng mà hắn còn dám như vậy, Tịnh Thi chẳng còn từ nào để mắng hắn nữa.
“Hoa phi nương nương, bổn vương lấy trà thay rượu, tạ lỗi nhé!” Nguyên Ngọc tự rót một chén trà, ngửa cổ uống cạn.
Quá hời hợt rồi! Hoa phi trong lòng đã tức muốn nổ tung, nhưng ngoài mặt vẫn phải nhẫn nhịn, hắn dù sao cũng là thân vương, nàng không đυ.ng nổi!
“Thục phi, trẫm không thể chỉ nghe lời của Hoa phi, nàng nói đi.”
“Bẩm hoàng thượng, thứ nhất, Hoa phi bị cắn là do chủ động chọc và Tiểu Nâu của thần thϊếp. Thứ hai, nàng ấy muốn xử tội thần thϊếp vì bao che cho nó, vì thế A Liên mới đỡ giúp thϊếp một bạt tai. Thứ ba, nếu Bình vương không cản kịp, e rằng cái tát tiếp theo đã rơi trên mặt thần thϊếp rồi. Hoàng thượng, người nếu không tin cứ tra hỏi toàn bộ cung nhân có mặt ở đó là được.”
Nguyên Lâm âm thầm đánh giá Tịnh Thi. Gặp chuyện bất trắc vẫn giữ được cốt cách cao quý, phong thái mẫu mực, biểu cảm điềm đạm nhã nhặn. Chưa kể nhan sắc lại thuộc dạng sắc nước hương trời. Nếu đại ca hắn lập hậu, chắc chắn nàng sẽ là một quốc mẫu tốt. Chỉ tiếc rằng...
“Ồ?” Nguyên Dục phóng tầm mắt về phía Hoa phi. Ánh mắt hắn lạnh lẽo âm hiểm, thoáng chốc, sắc mặt của nàng ta đã tái mét. “Hoa phi, ai cho nàng cái gan động thủ trên người Thục phi thế?” Giọng nói hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng sự nguy hiểm ẩn trong đó là không thể giấu được.
“Thần... thần thϊếp...” Hoa phi vừa run rẩy lo sợ vừa ngầm tức giận. Tại sao đến hoàng thượng cũng không bảo vệ cho nàng ta. Thục phi thì sao chứ? Rõ ràng chỉ là liên hôn chính trị. Nàng ta mới là người thật sự giúp ích cho hoàng thượng. Nàng là cháu gái yêu quý của Nam Hầu gia, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ chịu uất ức như vậy!
“Xem ra trẫm cấm túc nàng nửa năm vẫn còn quá nhẹ. Hoa phi, nửa năm tiếp theo nàng vẫn là đóng cửa suy nghĩ thêm đi.”
“Hoàng thượng, tại sao lại xử phạt thần thϊếp? Thần thϊếp vô tội!”
Không để Hoa phi la lối thêm, thị vệ đã nhanh chóng lôi nàng ta xuống. Một phi tần liên tiếp bị cấm túc trong hơn một năm như thế, e rằng không thể được sủng ái trở lại nữa. Nếu nàng ta không có cái thân phận cháu gái Nam Hầu kia, Nguyên Dục đã sớm tiễn chân rồi. Hiện tại chưa được, Hoa phi này vẫn con chút giá trị.
“Thần thϊếp tạ ơn hoàng thượng minh oan. Nhàn vương, Bình vương, đã để hai vị chê cười.”
“Bổn vương sao có thể cười Thục phi chứ! Nãy giờ luôn muốn hỏi, con sóc đó nàng mua ở đâu thế, thật vừa mắt a!”
Rõ ràng là hắn tặng cho nàng, bây giờ lại cố tình hỏi như thế. Trước mặt hoàng thượng và Nhàn vương nàng biết trả lời làm sao? Con người này...
“Là trẫm tặng đấy, Bình vương có ưa thích sao?” Nguyên Dục nhếch môi, cố tình chọc ngoáy.
Phốc!
Đến lượt Nguyên Lâm nhịn cười.
“A, thì ra là hoàng huynh tặng cho Thục phi. Đệ lại cảm thấy nó rất giống với con sóc đệ vừa mới bắt cách đây vài hôm. Vốn định đem sang tặng Ái Vân cô nương, biểu muội mới đến của Nhàn vương.”
“Đừng có lôi ta vào!” Nguyên Lâm liếc Nguyên Ngọc.
Nguyên Ngọc cười khẩy, xem như không thấy sát khí bên Nguyên Dục. Ngoáy hắn sao? Hắn lại không ngán đâu!
Chỉ có Tịnh Thi là chưa hiểu rõ vấn đề họ đang nói. Đang ngẩn ngơ thì lỡ đυ.ng trúng ánh mắt của Nguyên Ngọc, nàng liền chột dạ nhìn chỗ khác.
Gì chứ? Nãy giờ hắn vẫn nhìn nàng sao?