Chương 36: Hồ nháo tìm nàng gây chuyện
Sáng hôm sau, văn võ bá quan bàn tán xôn xao vì sự xuất hiện của một nhân vật, Bình vương Nguyên Ngọc.
Nhàn vương Nguyên Lâm mọi người đều quen thuộc, là một trợ thủ chính trị đắc lực bên người Hoàng đế. Còn Bình vương rất ít khi xuất hiện.
Nghe nói khi xưa, lúc Tiền Quý phi còn chưa đắc sủng, sợ ngôi vị lung lay nên tính kế cho cung nữ bên mình có được thánh ân. Không lâu sau, khi cung nữ đó mang thai, Tiền Quý phi cũng may mắn được đắc sủng trở lại, một thời gian sau hạ sinh hoàng tử. Kể từ đó, mẹ con cung nữ kia bị bỏ bê bơ vơ. Sau khi người mẹ chết, Tiền Quý phi thấy có lỗi nên nhận nuôi đứa bé kia, chính là Bình vương này.
Hắn lặng lẽ trưởng thành nên ít ai biết, lúc bấy giờ, người ta chỉ chú ý đến Thái tử và vài vị hoàng tử nổi trội khác. Vậy mà cách đây năm năm, trong lúc triều đình loạn lạc, chính Bình vương này lại là người đứng ra dẹp sạch loạn quân. Nơi nào bước chân hắn và thuộc hạ đi qua, nơi đó thấm đỏ máu những kẻ tạo phản. Mặc dù hành động của hắn rất máu lạnh, nhưng lại cực kì hiệu quả. Điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi để Nguyên Dục đăng cơ, tạo ra thái bình thịnh vượng sau này.
Lại nói, sau một loạt chiến công đó, những tưởng hắn và Nguyên Dục sẽ đấu với nhau tranh ngôi. Nhưng không ngờ, Nguyên Ngọc chỉ nhận lấy danh hiệu Bình vương rồi lặn mất. Có người đồn rằng, hắn đi ngao du đây đó, lại có người thấy hắn trong những nhiệm vụ mật, hằng đêm tiếp tục săn đuổi những kẻ có ý đồ bất chính.
Vậy Bình vương này hôm nay tái xuất có nghĩa là... sắp có phản loạn nữa hay sao? Có phải Nguyên hoàng bệ hạ đang muốn ngầm cảnh cáo tất cả mọi người?
Phía bên này, Nguyên Ngọc đang đứng gần Nguyên Lâm, cảm thấy mọi người đều đang nhìn mình, rất tự nhiên mà nhích lại gần thủ thỉ.
“Ngươi nói xem, có phải họ đang sùng bái ta không?”
“Câm miệng!”
Nguyên Dục khẽ đánh giá sắc mặt của từng người. Chỉ tiếc Nam Hầu kia cáo bệnh cả tháng nay, nếu không hắn cũng muốn để lão tức thêm một phen nữa.
***
Phía hậu cung, Tịnh Thi lại không được yên ổn như vậy. Hoa phi kia dạo này liên tục tìm nàng gây rối. Rõ ràng danh phận không bằng nàng nhưng chưa bao giờ hành lễ hay tỏ ra kính trọng nàng.
Sáng nay lúc nàng đi dạo ngự hoa viên, nàng ta liền cố ý chắn đường châm chọc vài câu. Thấy Tiểu Nâu đang bám trên vai Tịnh Thi, Hoa phi liền cố ý chọc vào nó. Thế là bị cắn một cái, liền khóc lóc giãy nãy. Một hai đòi gϊếŧ Tiểu Nâu của nàng.
“Ngươi chỉ là công chúa của một nước bé nhỏ thôi, còn dám cản trở ta gϊếŧ thứ súc sinh này! Ngươi nghĩ mình là Thục phi thật đấy à?”
“Thật hay không đều là hoàng thượng ban. Hoa Phi phỉ báng bổn cung như vậy, khác nào đang phỉ báng hoàng thượng?” Tịnh Thi đối với loại người này trước nay đều không muốn dây dưa, nhưng hôm nay nàng ta quá đáng như vậy, nàng cũng nhịn không nổi!
“Ngươi còn dám vu oan ta? Được thôi, nghiệt súc có thể không gϊếŧ, nhưng chủ nhân nhất định phải chịu tội.”
Hoa phi bước tới giơ tay định tát Tịnh Thi, một cung nữ từ phía sau nàng nhanh chóng chạy lên đỡ cái tát đó, khuôn mặt nàng ấy thoáng chốc đã có năm dấu tay. Tịnh Thi lo lắng đỡ lấy tiểu cung nữ này.
“A Liên! Ngươi có sao không?”
“Nô tỳ hạ đẳng, dám cản trở bổn cung!?”
“Bảo vệ Thục phi là trách nhiệm của nô tỳ!”
A Liên là người mà Vân Nhi đã dẫn dắt để hầu hạ Tịnh Thi, nhanh nhẹn ngoan ngoãn, lại rất trung thành.
“Hoa phi, ngươi quá phận rồi.”
“Ta thì sao? Nó đã muốn cản thay ngươi thì hôm nay ta nhất định phải đánh chết nó.”
Nói rồi, nàng ta lại hung ác ra tay, Tịnh Thi vội ôm cung nữ của mình vào lòng. Một tiếng “Chát” vang lên, nhưng không phải rơi vào mặt nàng.
Hoa phi bị Nguyên Ngọc tát một cái ngã sóng soài ra đất. Nàng ta tức đến suýt ngất.
“Ngươi là ai mà dám đánh ta??? Ngươi biết ta là ai không????” Hoa phi điên cuồng gào thét.
Tịnh Thi tròn mắt nhìn nam tử trước mắt. Huynh ấy sao lại ở đây?
“Không biết nha! Ngươi là ai thế?”
“Bổn cung là Hoa phi, cháu gái của Nam Hầu gia! Ngươi chán sống rồi sao?”
“Hoa phi là cái gì chứ? Chưa từng nghe qua. Thục phi, người nghe qua chưa?” Nguyên Ngọc quay sang Tịnh Thi, nghiêm túc hỏi.
Tịnh Thi thấy điệu bộ khinh người này của hắn liền bị chọc cười, nhưng thấy mình thất lễ liền nhịn xuống.
“Các người... các người...”
“Có chuyện gì vậy?” Nguyên Dục vừa đến.
Hoa phi liền chạy đến ôm chân hắn mà khóc.
“Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thϊếp. Bọn họ đều ức hϊếp thần thϊếp.” Nàng ta nói xong gục mặt khóc thương tâm, bộ dạng cực kì ủy khuất.
Đừng nói đến Nguyên Dục, Nguyên Lâm đứng phía sau đã không ngừng ngoáy tai rồi. Thế nên hắn mới không thích nữ nhân, vô cùng ồn ào!