Chúc Nàng Một Đời Bình An

7/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri. Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm. Năm 15 …
Xem Thêm

Chương 35: An bình
Theo lệnh của Nguyên Dục, Vân Nhi được trừ bỏ thân phận cung nữ, lấy lại tên Nhược Hy Ái Vân, bắt đầu một thân phận mới. Trong cung nhiều người nhiều tai mắt, nàng tạm thời chuyển đến Nhàn vương phủ ở một thời gian. Nguyên Dục biết Tam đệ của hắn đặc biệt thích cuộc sống an nhàn, ghét nhất bị quấy phá nên đã thiết kế vương phủ của mình rất chặt chẽ, để Vân Nhi ở đây một thời gian vô cùng an toàn.

Tất nhiên, chuyện này làm Nguyên Lâm ca thán không ít. Hắn tuyên bố rằng nữ nhân của ai thì người đó phải tìm cách bảo vệ, không được đổ cho hắn. Nhưng Nguyên Dục đã ban cho hắn một mảnh đất ở phía tây, non sông nước biếc, cảnh đẹp thập phần. Thế là Nguyên Lâm im lặng, tạm chấp nhận.

***

Vân Nhi dùng danh phận biểu muội của Nguyên Lâm, cha mẹ không may qua đời sớm nên tạm dọn đến phủ Nhàn vương, nương nhờ biểu ca.

Ngày tiễn Vân Nhi đi, Tịnh Thi đã cầm tay nàng rất lâu.

“Đợi chuyện này suông sẻ một chút là chúng ta có thể gặp lại rồi. Lúc ấy, có thể cô đã trở thành phi tử của hoàng thượng.”

“Ai lại muốn trở thành phi tử của hắn chứ! Nô tỳ với hắn còn chưa xong đâu.”

Tịnh Thi khẽ lắc đầu.

“Đoạn ân oán này ta không rõ, nhưng chắc Nhàn vương cũng biết. Khi gặp hắn hãy hỏi rõ. Đừng để thù hận che mờ tất cả, đừng bỏ lỡ người yêu cô thật lòng.”

“Thục phi, người không để bụng sao? Chuyện Nguyên Dục đối với ta...”

Tịnh Thi dịu dàng mỉm cười. “Không yêu tất không phiền muộn.”

***

Xe ngựa đi xa rồi, Tịnh Thi vẫn đứng đấy nhìn theo. Đợi khi Vân Nhi quay trở lại, trở thành phi tử của hoàng thượng, nàng ấy sẽ có cuộc sống riêng của mình. Còn nàng?

Sắp tới nàng sẽ tròn 16 tuổi. Có lẽ nàng sẽ đợi thêm sinh nhật lần tới, lần tới nữa... Cho đến khi còn lại hơi thở cuối cùng trong hoàng cung này. Nàng sẽ sống một cuộc đời như thế.

Tịnh Thi biết mình đang suy nghĩ tiêu cực, nhưng lại không thể ngừng lại cảm giác cô đơn này.

Bỗng dưng cảm thấy nhột nhột dưới tay áo, thì ra Tiểu Nâu mới ngủ dậy, nó chui ra từ tay áo rồi bò lên cổ Tịnh Thi cọ cọ, chắc là đói rồi. Nàng vuốt vuốt bộ lông mềm mềm xù xù của Tiểu Nâu.

“Chờ một chút, sẽ có đồ ăn ngon cho ngươi.”

***

Nguyên Ngọc vừa dọn vào vương phủ mới xây của mình. Hắn đi xem xét một vòng, cảm thấy rất khá, rộng rãi thoải mái, đợi thêm mấy ngày nữa đón Tiểu bạch về nữa là được. Phần lo toang còn lại như trang trí, gia nô, vân vân mây mây hắn quăng cho Tiểu Đậu Tử, bản thân thoải mái ngủ một giấc. Tiểu Đậu Tử cũng không phàn nàn gì. Đi theo vị chủ tử này lâu nên hắn quen rồi. Cảm xúc nên chai sạn đi một chút, nếu không sẽ tức chết!

Thêm Bình Luận