Chúc Nàng Một Đời Bình An

7/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri. Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm. Năm 15 …
Xem Thêm

Chương 34: Quá khứ của Ôn Ngọc
Bên này Vân Nhi cũng vừa tỉnh lại, Trông thấy Tịnh Thi, nàng ấy vui mừng đến mức khóc huhu suốt cả buổi.

“Nô tỳ nghĩ... đã không còn cơ hội gặp người nữa... nương nương...”

“Bình tĩnh nào. Chẳng phải cô vẫn đang an toàn đây sao?”

“Thục phi, là người cứu nô tỳ sao?”

“Không phải ta. Có người đã cứu cô nhưng ta nghĩ là nhờ lệnh của hoàng thượng.”

Vân Nhi bỗng trầm ngâm. Nguyên Dục là người mà trước đây nàng hận nhất. Nhưng bây giờ nàng bắt đầu hoài nghi về việc này. Hắn không những không truy tội nàng, mà còn dung túng bảo vệ nàng. Liệu hắn có thật sự là hung thủ như nàng từng nghĩ không?

***

Trong ngôi đình giữa hồ sen, Ôn Ngọc ngồi trên lan can, chân tùy ý bắt chéo, hai tay gối đầu, mắt nhắm hờ. Trông bộ dáng vô cùng nhàn nhã. Rõ ràng biết Nguyên Dục đi đến cũng không thèm mở mắt.

Nguyên Dục cho người lui xuống hết, tự rót cho mình một tách trà.

“Nghe nói ngươi bị thương, như thế nào rồi?”

“Chuyện thường thôi. Ít hôm nữa sẽ khỏi.”

Nguyên Dục đặt lên bàn một lọ cao dược.

“Lão Tam nhờ trẫm đưa cho ngươi.”

Ôn Ngọc hé mắt nhìn.

“Ồ?” Ngạc nhiên a!

Nguyên Lâm không thích hắn, từ nhỏ đã chán ghét hắn không thôi. Điều này Ôn Ngọc rõ ràng hơn ai hết. Ai mà ngờ được cái tên ấy lại vướng vào một vấn đề rất nan giải. Năm năm trước trong triều náo loạn một phen, lúc đó Nguyên Dục còn chưa ngồi được vào ngai vàng, những cuộc nội chiến liên tiếp xảy ra. Nguyên Dục và Nguyên Lâm lo ứng phó các cuộc chiến chính trị, Ôn Ngọc hắn một mình đối phó phản quân. Trong một lần vì cứu Nguyên Lâm mà bị chém một nhát dài suýt mất mạng. Kể từ đó, Nguyên Lâm này đối với hắn đều không rõ ràng, gặp mặt vẫn tỏ ra chán ghét, nhưng phía sau hễ rảnh là lại gửi cho hắn cái này cái kia, tóm chung cái gì hắn cần hoặc tốt cho hắn đều gửi.

Nói sao nhỉ? Tên nhóc đó rất thú vị. Khiến cho hắn mỗi lần gặp lại nhịn không được mà chọc vài câu.

“Từ mai quay về vị trí vương gia đi. Trẫm đã chọn xây cho ngươi một vương phủ tốt.”

Ôn Ngọc bật dậy, nhìn Nguyên Dục khó hiểu.

“Từ giờ đường đường chính chính dùng thân phận vương gia giúp trẫm một tay. Ngươi ở trong bóng tối như vậy là đủ rồi. Trẫm cũng không nỡ uất ức đệ đệ của mình như vậy.”

“Đệ đệ gì chứ? Ta họ Ôn mà.” Ôn Ngọc cười cười. Mẫu thân của hắn chỉ là một cung nữ bên người Tiền Quý phi. Lớn lên cùng Nguyên Dục và Nguyên Lâm không có nghĩa là hắn cũng cao quý như họ. Ôn Ngọc luôn ý thức được điều này.

“Trong mắt trẫm ngươi luôn là Nguyên Ngọc, ngươi cùng Nguyên Lâm đều không khác biệt.”

Nguyên Ngọc quay mặt ra ngoài hồ sen, hai bàn tay nắm nắm lại. Nguyên Dục nghe thấy hắn cười, nhưng vai khẽ run run.

Nguyên Dục còn nhớ lúc bé, tiểu đệ này của hắn rất trầm lặng. Mẫu thân Nguyên Ngọc sức khỏe yếu, trước khi mất đã gửi hắn cho Quý phi chăm sóc. Nguyên Ngọc lúc đấy hình như chỉ mới năm tuổi, nhưng hắn rất tự lập. Từ khi chuyển đến cung Quý phi, đều không phiền đến bà ấy, lủi thủi tự trưởng thành. Cung nhân cũng ít khi quan tâm, vị hoàng tử này cả ngày đều không thấy bóng dáng, lâu dần cũng không ai quan tâm hắn đã đi đâu làm gì.

Có lần Nguyên Dục đang luyện kiếm ở sân sau, vô tình phát hiện một cái bóng lấp ló trên cây. Hắn cũng không vạch trần, chuyên chú luyện tiếp. Có điều động tác làm chậm đi một chút. Rồi liên tiếp một tháng đó, ngày nào hắn cũng thấy nhóc con này lấp ló rình mò hắn luyện tập.

“Ta biết ngươi ở đó, xuống đây đi!”

Nguyên Ngọc không trốn tránh, từ từ leo xuống. Nguyên Dục thảy thanh kiếm gỗ của mình cho hắn.

“Đi vài đường kiếm ta xem thử. Một tháng qua chắc học lõm được cũng nhiều nhỉ?”

Nguyên Ngọc bị nói trúng, lúng túng gãi đầu. Sau đó cầm chắc kiếm gỗ, thành thục xuất ra những gì mình học được. Nguyên Dục liền ngạc nhiên. Tiểu tử này chỉ nhìn hắn luyện mà tiến bộ như vậy? Từng động tác tuy không đúng hoàn toàn nhưng đều có khí chất. Dứt khoát, nhanh gọn.

Luyện xong, Nguyên Ngọc dâng trả kiếm gỗ cho Nguyên Dục.

“Không cần, ngươi giữ đi. Mỗi ngày ngay tại đây ta sẽ dạy ngươi võ công, nhớ kĩ, ngươi chỉ có nửa canh giờ, tuyệt đối không được đến trễ.”

Nhưng Nguyên Ngọc vẫn không thu lại kiếm gỗ.

Hừ, tiểu tử còn nhỏ lại có khí chất như vậy!

“Đừng hiểu lầm, ta không thương hại ngươi. Sau này ngươi trả công cho ta bằng cách đi theo ta, làm cánh tay đắc lực cho ta là được.”

Nguyên Ngọc đảo mắt một cái như đang quyết định chuyện hệ trọng. Sau đó giơ ngón út lên trước mặt Nguyên Dục.

“Thành giao!”

Rất dứt khoát. Tuy hành động vẫn còn sặc mùi trẻ con. Nguyên Dục vẫn chiều theo hắn mà móc nghéo.

***

Nguyên Dục đặt tách trà xuống, đi đến đặt một tay lên vai Nguyên Ngọc.

“Đợi thiên hạ thái bình, trẫm sẽ tìm cách cho Thục phi xuất cung, đến lúc đó ngươi có thể an tâm cưới thê tử rồi.”

“Lão đại...” Nguyên Ngọc quay sang, ánh mắt chân thành. “Huynh làm ta cảm động quá. Thật muốn ôm một cái.”

“...”

TÕM!!!

Các cung nhân nghe tiếng động vội chạy đến, chỉ thấy một mình Nguyên Dục đi ra. Nhìn xa xa đằng kia... hình như có ai đó bị rơi xuống nước thì phải.

“Hồi cung!”

“Tuân lệnh, thưa hoàng thượng.”

Thêm Bình Luận