Chương 33: Hoàng đế nổi giận
Vừa mới sáng, Nam Hầu đã mang mặt mày phừng phừng lên triều, ai thấy cũng né xa, sợ chính mình gặp họa.
Nguyên do là rạng sáng này, thuộc hạ bẩm báo kho bí mật của hắn đã bị cuỗm sạch. Trong đó có vàng bạc châu báo và mấy chục rương vũ khí thuốc nổ. Khối tài sản đó thật sự khổng lồ! Hắn biết chắc chắn là do hai con chuột bên cạnh Nguyên Dục làm!
“Nam Hầu không khỏe sao? Sắc mặt không tốt lắm.” Nguyên Dục cười cười hỏi hắn.
“Bẩm hoàng thượng, đêm qua nhà vi thần có chuột, đã trộm đi không ít đồ. Quả là một lũ cặn bã! Thật đáng hận!”
Nguyên Dục biết Nam Hầu này chính là đang mắng mình cùng hai đệ đệ, nhưng hắn vừa thu được một mẻ cá lớn, nên cũng chẳng thèm để bụng.
“Ồ? Vậy không biết phủ Nam Hầu bị trộm những gì? Trẫm nhất định sẽ phái người điều tra đòi lại công đạo cho ngươi.”
Nam Hầu chần chừ, có mặt văn võ bá qua ở đây, hắn không thể công khai ngần ấy ngân lượng vàng bạc và tổng số vũ khí mà hắn lén lút tàng trữ được.
“Bẩm hoàng thượng, chỉ là chút vàng bạc và trang sức quý hiếm, vi thần không dám phiền hoàng thượng.”
“À, vậy sao? Mong Nam Hầu sớm ngày tìm lại được tài sản của mình.”
Thấy Nam Hầu tức giận đến run tay, Nguyên Dục cũng không có ý định buông tha. Tàng trữ vũ khí? Đây là Nam Hầu này muốn tạo phản sao?
“Thật trùng hợp là hôm qua Hình bộ tóm được một nhóm người khả nghi, bọn chúng vận chuyển vô số vàng bạc châu báu, cả mấy chục rương vũ khí. Chúng bị người của Hình bộ nghiêm hình thẩm vấn suốt đêm.”
Nguyên Dục nói hết câu, môi nhếch lên một cái, âm trầm nhìn xoáy vào Nam Hầu khiến hắn cực kì hoảng sợ, chân tay run lập cập, mồ hôi ướt đẫm mấy lớp áo.
“Hình bộ thượng thư, tình hình như thế nào rồi?”
“Bẩm hoàng thượng, chúng rất cứng miệng. Vi thần đã dùng tất cả các biện pháp mạnh nhất, cuối cùng chúng cắn lưỡi tự sát chứ không chịu khai. Vi thần nghĩ, đằng sau chúng là một thế lực vô cùng lớn, nếu không sẽ không thể có được những tên thuộc hạ trung thành như vậy.”
“Lớn? Chúng đương nhiên lớn. Nếu không, dưới mí mắt của trẫm lại dám tàng trữ vũ khí như thế??!!!”
Nguyên Dục nổi cơn thịnh nộ, quăng luôn nghiên mực bằng ngọc xuống đất. Nam Hầu lúc này đã không thể đứng vững nổi nữa, trực tiếp ngã xuống ngất đi. Nguyên Dục mặt kệ hắn ngất thật hay ngất giả, gương mặt vẫn rất sắc lạnh. Hắn không nói gì, cũng không ai dám tiến lên đỡ Nam Hầu xuống.
Tất cả văn võ bá quan trong lòng đang ngầm hiểu là chuyện gì. Chỉ sợ Nam Hầu này chính là kẻ đứng sau số vũ khí và vàng bạc đó.
“Trẫm không cần biết kẻ đó là ai, vai vế như thế nào. Chỉ cần có ý định tạo phản, trừng phạt tuyệt đối không nể tình!”
Nhàn vương Nguyên Lâm đứng một bên hóng chuyện vui. Không ngờ Hoàng huynh của hắn diễn kịch cũng quá hay rồi, tên Hình bộ thượng thư kia phối hợp cũng không tệ đâu. Toàn là nhân tài!