Chúc Nàng Một Đời Bình An

7/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri. Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm. Năm 15 …
Xem Thêm

Chương 32: Hắn cũng có mặt tối
Nghe có tiếng gõ từ cửa sổ, Tịnh Thi thức giấc. Nàng đốt đèn lên xem xét tình hình, chưa kịp làm gì thì Ôn Ngọc đã trực tiếp vác người trên vai mở cửa leo vào làm Tịnh Thi hoảng hồn, suýt nữa làm rơi cả ngọn đèn xuống.

Người này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng cung là gì? Làm sao có thể lén lút đi hết chỗ này đến chỗ khác, thậm chí còn vác theo người?

“Đừng nhìn nữa, đỡ tỳ nữ của nàng đi này.”

Lúc này Tịnh Thi mới nhìn rõ người trên vai hắn là Vân Nhi, vội vàng chạy đến đỡ nàng ấy lên giường.

“Đừng lo. Nàng ta chỉ bị đánh một chút thôi, còn ngất là do mê hồn hương của ta.”

Tịnh Thi liền kiểm tra các vết thương trên người Vân Nhi mà không khỏi xót xa.

“Nàng không kiểm tra vết thương cho ta sao?” Ôn Ngọc ganh tị.

“Huynh cũng bị thương?”

“Ta đương nhiên bị thương! Nơi đó nguy hiểm lắm đó. Vết thương hôm trước nàng đắp thuốc lại chảy máu rồi.”

Lần này Ôn Ngọc đã cứu Vân Nhi, nàng càng không thể bạc đãi hắn a!

“Được rồi, huynh chờ một chút, ta lo liệu cho Vân Nhi xong sẽ đến huynh.”

Ôn Ngọc không hài lòng lắm nhưng cũng không nói gì. Hắn tìm một cái ghế, ngồi xuống ngắm nàng.

Lúc Tịnh Thi xử lý vết thương của Vân Nhi xong, quay lại đã thấy Ôn Ngọc ngủ quên. Nàng đến ngồi trước mặt hắn.

Người này ngoài mặt hay đùa bỡn người khác, nhưng ít ai biết hắn cũng có lúc mệt mỏi như thế. Hắn ngủ không sâu, mí mắt liên tục run rẩy.

Đến lúc ngủ mà cũng bất an như vậy sao? Rốt cuộc huynh ấy đã trải qua những gì?

Nhất thời, Tịnh Thi không kìm được mà đưa tay chạm lên gương mặt người trước mắt. Ôn Ngọc khẽ nhíu mày rồi đột ngột mở mắt, chưa kịp nhìn rõ đã tóm lấy tay nàng, ánh mắt sắt lạnh đến thấu xương.

Tịnh Thi bị dọa sợ, đôi mắt mở to ngơ ngác. Quên luôn cảm giác đau ở tay khi đang bị siết chặc.

“Ah... Tiểu mỹ nhân.” Cuối cùng hắn cũng nhìn nhận rõ ràng, biểu cảm thoắt cãi đã thay đổi. Hệt như trước đó một cái nháy mắt không phải là hắn vậy.

“Huynh bỏ tay ra trước đã...”

“À...” Ôn Ngọc ý thức được bản thân dùng sức hơi nhiều, lập tức buông tay.

Bầu không khí hơi ngột ngạt một chút.

“Không phải huynh nói vết thương chảy máu sao? Theo ta.”

Tịnh Thi dẫn hắn đến căn phòng ở tiểu viện, tận tình thay thuốc thay băng. Ôn Ngọc thích thú ngồi yên hưởng thụ mỹ nhân chăm sóc.

“Xong rồi, huynh về đi.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Đúng vậy.” Thuốc cũng thay rồi, huynh còn muốn gì nữa? Tịnh Thi thầm nghĩ.

“Còn đây nữa! Đau lắm đó!” Ôn Ngọc chỉ vào vết bầm trên mặt.

“Cái đó huynh về nhà tự chườm đi.”

“Không, nàng phải chườm giúp ta!” Ôn Ngọc nũng nịu nói.

“Huynh tự chườm, hoặc là ta đưa viên dược cho huynh. Chọn đi.”

“Ta tự chườm.” Ôn Ngọc đột ngột thay đổi. Hắn không thể nuốt loại dược đó lần thứ hai đâu.

Tịnh Thi phì cười. Nàng đã có cách trị con người này. Sau này cứ thế mà áp dụng là được.

“Nhưng sao huynh có thể tự do tung hoành trong cung vậy?”

“Ta đương nhiên có thể tự do. Ai dám bắt ta chứ?”

Tịnh Thi nhìn hắn bằng gương mặt không cảm xúc.

“Ta được đặt cách đấy! Nàng không tin cũng được. Nhưng ở Nguyên quốc này không có ai cản trở ta được.”

Đúng. Không ai cản được hắn. Nhưng có khối người âm thầm muốn gϊếŧ hắn. Vì thế hắn chưa bao giờ có được giấc ngủ ngon. Ôn Ngọc cũng không muốn Tịnh Thi biết chuyện này, hắn sợ nàng biết rồi sẽ sợ hãi mà tránh xa hắn.

“Suýt nữa thì quên mất.” Ôn Ngọc đưa ra một cái túi nhỏ. “Cho nàng.”

“Cái gì vậy?”

“Công nàng chữa bệnh.”

“Ta không cần tiền.” Tịnh Thi thật thà trả lời. Hơn nữa nàng là Thục phi, vàng bạc châu báu đều không thiếu.

“Cứ cầm đi.”

Tịnh Thi bèn đưa tay ra, nhưng vừa chạm vào thì chiếc túi đó liền nhúc nhích làm nàng giật mình.

“Đừng sợ.” Ôn Ngọc tự mở túi ra cho nàng xem. Bên trong có một chú sóc bông con với bộ lông nâu đỏ cực kì đáng yêu.

Tịnh Thi vừa nhìn đã thích ngay, nàng đưa tay đón lấy nâng niu từng chút từng chút, vô cùng thích thú với bé con này. Ôn Ngọc lại vui vẻ nhìn nàng.

“Nó ăn gì thế?”

“Không biết.”

Tịnh Thi thầm mắng Ôn Ngọc không có trách nhiệm.

“Được rồi, ta sẽ tự tìm hiểu. Cảm ơn huynh.” Nàng nhìn Ôn Ngọc mỉm cười.

A, nụ cười của mỹ nhân! Ôn Ngọc như được ngậm kẹo đường, thỏa mãn rời đi, quên hết mọi đau đớn mệt nhọc trong đêm.

Thêm Bình Luận