Chúc Nàng Một Đời Bình An

7/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri. Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm. Năm 15 …
Xem Thêm

Chương 31: Cứu người
Vân Nhi không ngủ được, nàng định ra ngoài lấy nước rửa mặt. Không ngờ vừa mới bước ra khỏi cửa đã bị ai đó đánh mạnh vào gáy, trực tiếp ngất đi. Mấy tên hắc y nhân đó nhanh chóng kéo nàng đi mất.

***

Nguyên Dục vừa bãi triều đã thấy Tịnh Thi đứng đợi ở tẩm cung. Trông thấy ánh mắt khẩn cấp của nàng liền biết có chuyện, hắn ra hiệu cho cung nhân lui xuống.

“Hoàng thượng, không thấy Vân Nhi đâu cả.”

Nguyên Dục có phần khựng lại, nhưng trông cũng không quá ngạc nhiên. Hắn đã biết trước bên kia sớm muộn cũng sẽ hành động.

“Trẫm có cách bảo vệ cho Vân Nhi, Thục phi hồi cung trước đi.”

Tịnh Thi nghe vậy thì an tâm hơn một chút. Nàng đứng dậy cáo lui.

***

Nguyên Lâm uể oải vào cung gặp Nguyên Dục. Hắn chắn đến tám chín phần là đại ca hắn lại vì nữ nhân.

“Cá cắn câu rồi. Lần này trẫm muốn đệ hành động thật nhanh.”

Nguyên Lâm cười khẩy trong lòng một tiếng. Nghe bề ngoài vậy thôi chứ hắn thừa biết Nguyên Dục gấp gáp là vì nữ nhân đó.

“Đệ biết rồi, đệ sẽ lập tức điều động nhân thủ.”

“Không. Đệ lo phần thám thính xác định vị trí, Nguyên Ngọc sẽ hỗ trợ cứu người.”

Nghe đến cái tên này, Nguyên Lâm đều không khỏi chán ghét. Hắn ghét nhất là gặp mặt gia hỏa này.

“Chú ý đừng gây sự.” Nguyên Dục đọc được nội tâm của Nguyên Lâm, chủ động nhắc nhở.

“Biết rồi, biết rồi!”

***

Đêm đến, Nguyên Lâm và trợ thủ vừa đến Nam Hầu phủ thì thấy Ôn Ngọc đã đứng đợi bọn hắn, trên vai còn vác theo một cô gái, đoán chừng là Vân Nhi. Nguyên Lâm thầm chửi một tiếng rồi tiến lại gần.

“Ngươi chậm quá.”

“Câm miệng!” Nguyên Lâm khẽ quát. Cứu được người trước thì hay lắm sao?

“Đợi một chút nữa thôi thì người của chúng sẽ phát hiện con tin mất tích đấy. Cũng may ta nhanh trí đốt sẵn một đám mê hồn hương ở đấy rồi. Các ngươi có vào thì cẩn thận trúng phải đấy. Người của ta vẫn còn trong đó, các ngươi vào trợ thủ là được.”

Nguyên Lâm ghét cái kiểu chỉ đạo này khủng khϊếp. Hắn thầm chửi Ôn Ngọc một ngàn lần.

“Đợi đã, ngươi cứu được người rồi, còn bắt ta vào đó làm gì?”

“Đệ đệ ngốc nghếch.”

“Chết tiệt! Ngươi dám mắng bổn vương!”

“Ta hỏi ngươi, có phải dạo này ngươi theo dõi Nam Hầu phủ vẫn không thu được tin tức gì?”

Nguyên Lâm ngờ ngợ, đúng là như vậy.

“Ta phát hiện một mật đạo, thông qua đường hầm ra ngoài. Bên trong có gì thì ta không chắc. Ngươi tiếp tục tìm đi.”

“Còn ngươi? Dám đẩy phần khó cho bổn vương!”

“Ngươi xem, bây giờ ta phải đem người về cho lão đại. Hơn nữa hôm qua đột nhập thất bại bị đâm một nhát, đến giờ chưa lành, hành động không tiện. Phần còn lại cho ngươi.”

Ôn Ngọc nói xong vác người chạy đi mất.

Nguyên Lâm không thích hắn chút nào, nhưng khổng thể thừa nhận, những chuyện ngầm như thế này Nguyên Ngọc đó xử lý rất tốt. Đương nhiên hắn cũng trả giá khá nhiều, bởi để thực hiện những nhiệm vụ tối tăm như thế này, phải đối mặt với nguy hiểm khôn lường. Nam Hầu phủ là thế lực như thế nào? Theo dõi, đột nhập là chuyện cần rất nhiều bản lĩnh.

Nguyên Ngọc đó đã chịu khó mở đường, vậy Nguyên Lâm hắn cũng không thể làm hỏng đại sự. Nội trong đêm nay, nhất định phải lôi được bí mật của Nam Hầu phủ, nếu không sẽ không còn cơ hội.

Nguyên Lâm phất tay, người của hắn bắt đầu hành động.

Thêm Bình Luận