Chương 30: Hắn vô sỉ, nhưng cũng rất đáng yêu
“Ngươi xuống đây nói chuyện hay để trẫm phái người bắn tên lên?”
“Hừ.” Ôn Ngọc không phục nhưng vẫn muốn tuột xuống. “Nói đi, huynh tìm ta có việc gì?”
“Giúp trẫm hạ Nam Hầu.”
“Ha! Ta nói nghe này, huynh không phải đang mua thịt lợn, ta cũng không phải đang bán thịt lợn, huynh nói chuyện quá nhẹ nhàng rồi. Dù sao chuyện này cũng đâu làm bẩn tay huynh.”
“Ra một cái giá đi.”
Ôn Ngọc cười cười. “Đệ ấy mà, rất thích được ôm một cái và được xoa đầu gọi “Đệ đệ thân yêu của ta”.
Nguyên Dục lập tức đen mặt. Hắn không phí thêm một lời nào nữa, lập tức xoay người bỏ đi. Ôn Ngọc vội vàng đuổi theo chặn Nguyên Dục lại.
“Ấy ấy, nóng nảy thế. Vậy... nữ nhân thì sao?” Cái kiểu đùa bỡn trên mặt hắn đã không còn, ánh mắt ẩn chứa tà mị. Nguyên Dục biết, hắn đang nghiêm túc.
“Ai?”
“Ta không biết tên nàng. Chỉ biết nàng từ Tần quốc đến gả cho huynh.”
Thục phi?
Nguyên Dục cười một tiếng. “Nguyên Ngọc, ngươi cũng quan tâm đến nữ nhân rồi sao?”
“Thế huynh có đồng ý giao người không?”
Nguyên Dục thầm xem xét một chút. Dù sao thì hắn cũng đạt được lợi ích kinh tế mà hắn muốn từ Tần quốc, không cần thiết phải giữ Thục phi bên cạnh mãi.
“Được thôi. Nhưng nếu nàng không nguyện ý theo ngươi, ta cũng hết cách.”
“Huynh cứ lo chuyện của Nhược Hy Ái Vân kia đi là được.”
Ôn Ngọc vỗ vai Nguyên Dục một cái rồi phóng đi mất.
Kể cũng thật lạ, bên ngoài người khác sợ Nguyên Dục bao nhiêu thì trong nhà, hai đệ đệ lại chẳng để hắn trong mắt!
***
Dương thái y đã chọn được những loại thảo mộc mình cần rồi điều chế thành thuốc giải. Sức khỏe Tịnh Thi dần hồi phục. Qua nửa tháng, nàng có thể xuống giường đi lại bình thường được rồi.
Sau chuyện này, Dương thái y có vẻ rất hứng thú với vườn thuốc của Tịnh Thi, luôn hết lời khen ngợi nàng. Điều này khiến Tịnh Thi không khỏi có chút tự hào.
Vân Nhi thời gian gần đây thì lại rất lạ, chỉ cần Nguyên Dục ghé đến Chiêu Hoa cung, tuyệt nhiên sẽ không thấy Vân Nhi đâu. Thường thì nàng sẽ trốn ở bếp hoặc ôm y phục đi giặt. Tịnh Thi nhận ra điều này, chỉ nghĩ rằng Vân Nhi sợ hoàng thượng trách phạt nên mới như thế.
“Hoàng thượng, người sẽ không trách tội Vân Nhi chứ?”
“Nếu trẫm muốn, nàng ấy đã không toàn mạng từ lúc yến tiệc đến bây giờ.”
“Vậy... người có định lập nàng ấy làm phi tử bên mình không?”
Tịnh Thi không phải ngu ngốc đến độ không nhìn ra tình cảm của Nguyên Dục đối với Vân Nhi. Nàng đã đoán được từ lúc mới nhập cung rồi.
Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Nguyên Dục trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, thậm chí hắn còn khẽ mỉm cười.
Hơn nửa năm làm Thục phi bên người Nguyên Dục, Tịnh Thi chưa bao giờ thấy được vẻ mặt này của hắn.
“Sẽ. Nhưng chưa phải bây giờ. Ít nhất để nàng ấy không hiểu lầm trẫm nữa.”
***
Đêm nay trăng rất đẹp, Tịnh Thi đứng giữa sân ngắm trăng. Còn nhớ cách đây mấy năm, nàng muốn ngắm trăng cũng chỉ có thể nhìn qua lỗ thông gió từ ngục giam. Thời gian trôi nhanh thật.
Bỗng có tiếng sáo cất lên, âm thanh trong trẻo cao vυ"t. Tịnh Thi vội nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Có một nam tử đang ngồi trên mái ngói. Đôi tay hắn thuần thục điều khiển thanh sáo kia, đôi mắt vẫn luôn nhìn nàng, mang theo vài nét cười. Y phục hắn theo gió bay phấp phới, kết hợp với gương mặt đẹp như tranh vẽ. Tất cả đã làm cho nam nhân ấy vừa ma mị vừa xinh đẹp động lòng người.
Kết thúc đoạn tấu, nam tử không nhảy xuống ngay mà vẫn ngồi đó yên lặng chống cằm ngắm người con gái yêu kiều dưới sân.
“Là huynh...”
Nụ cười trên môi Ôn Ngọc càng đậm. Hắn nhảy xuống. Động tác bất ngờ khiến Tịnh Thi hơi giật mình.
“Ta đã nói gì nào? Chúng ta sẽ gặp lại.” Vừa nói Ôn Ngọc vừa đi đến gần Tịnh Thi. “Nàng cũng hứa rằng sẽ báo đáp ta.”
Không hiểu sao, tuy hành động của Ôn Ngọc lúc nào cũng phi lễ nhưng Tịnh Thi chưa bao giờ khó chịu. Ở gần hắn có cảm giác rất an tâm. Được gặp lại hắn, nàng cũng rất vui.
“Vẫn một câu cũ, chỉ cần không vi phạm luân lí đạo đức và ta làm được, ta nhất định sẽ giữ lời.”
“Vậy nếu vi phạm luân lí đạo đức thì sao?” Ôn Ngọc dùng đôi mắt phượng của mình dò xét nàng.
“Nếu vậy ta cũng không có cách nào báo đáp huynh cả.”
“Thế là nàng không định báo đáp ta ư?”
Ôn Ngọc giương vẻ mặt đáng thương ra khiến Tịnh Thi có phần lúng túng. Hắn giúp nàng nhiều như vậy, nàng cũng không thể bỏ mặc hắn được.
“Vậy... rốt cuộc là huynh muốn gì?”
“Gả cho ta.”
“...”
“Huynh đừng đùa nữa.”
“Ta không đùa.”
Tịnh Thi cảm thấy không thể nói chuyện được với con người này bèn quay lưng bỏ đi. Nhưng không ngờ Ôn Ngọc lại nhanh tay kéo nàng lại. Theo quán tính, nàng ngã vào ngực hắn. Mặc dù sau đó, Tịnh Thi ngay lập tức lùi ra, nhưng một giây tiếp xúc ngắn ngủi đó đã làm mặt nàng đỏ bừng. Trái lại, Ôn Ngọc lại có vẻ rất hưởng thụ, hắn vẫn chưa chịu buông tay nàng ra, mặc kệ nàng vùng vẫy.
“Vô lễ!” Tịnh Thi tức giận. “Buông ta ra!”
Ôn Ngọc vẫn không buông tay, nhưng sắc mặt có chút gì đó không ổn. Hắn cầm tay Tịnh Thi chầm chậm vòng lên bên hông mình.
Tịnh Thi cứ tưởng hắn lại giở trò, nhưng không phải, rất nhanh nàng liền cảm nhận được một chất lỏng ấm nóng dưới lòng bàn tay.
Máu!
Tịnh Thi ngạc nhiên nhìn Ôn Ngọc. Ngược lại, hẳn chỉ mỉm cười, như vết thương kia không phải của hắn. Tịnh Thi lại không vô tư được như vậy. Cứ để mặc như thế, Ôn Ngọc sẽ mất máu mà chết. Cũng do hắn mặc y phục màu đen nên nàng đã không nhìn ra.
Hết cách, Tịnh Thi đành kéo hắn đến tiểu viện của mình. Cạnh vườn nàng có bố trí một căn phòng nhỏ dùng để điều chế thảo dược.
Nàng để hắn ngồi xuống ghế, bản thân đi lấy một ít thảo dược cầm máu. Ôn Ngọc ở phía sau không ngừng đánh giá ngôi miếu nhỏ này của nàng.
“Hmm cũng được đấy, sau này gả cho ta rồi, chúng ta có thể trồng thuốc bán thuốc kiếm sống.”
“...”
Tịnh Thi phần nào hiểu được cảm giác của Tiểu Đậu Tử khi phải phục vụ vị công tử này rồi. Hắn quá tùy hứng! Nói chuyện lại không kiêng nể.
“Huynh cởϊ áσ ra đi.”
“A, nàng định làm gì?” Ôn Ngọc giả vờ hai tay ôm ngực nhưng biểu cảm thì lưu manh miễn bàn.
“Huynh còn bát nháo nữa thì ta sẽ để huynh tự làm đấy.”
“Được rồi được rồi.” Ôn ngọc ngoan ngoãn cởϊ áσ, xoay người lại.
Vừa trông thấy, Tịnh Thi đã bị sợ đến ngây người. Trên lưng hắn vậy mà có rất nhiều sẹo. Có vết đã rất lâu, có vết chỉ mới gần đây.
“Sao thế? Nàng sợ à?” Ôn Ngọc cười.
“Không...” Nàng sốc lại tinh thần, tập trung xử lý vết thương đang rỉ máu. Đó là vết đâm do kiếm, không sâu nhưng máu cứ chảy không ngừng. “Vết thương có độc.”
“Ồ?”
Phản ứng của Ôn Ngọc khá nhẹ nhàng.
“Huynh không đau sao?”
“Trước mặt mỹ nhân phải giữ hình tượng.”
Hắn lại đùa. Dường như con người này lúc nào cũng có thể cười đùa vui vẻ. Thật trái ngược với những vết sẹo chằng chịt trên lưng.
“Độc này không tác động trực tiếp, nhưng nó khiến huynh chảy máu không ngừng, huynh sẽ chết vì mất máu nếu không xử lý kịp.” Tịnh Thi giải thích. Nàng không biết Ôn Ngọc đang thực hiện nhiệm vụ gì, chỉ có thể nhắc nhở như vậy để hắn cẩn thận hơn. “Trước đây huynh làm như thế nào?”
“Vết thương khô rồi sẽ tự lành.”
“Không tìm đại phu sao?”
“Không cần thiết.”
“Vậy bây giờ thì sao?”
Ôn Ngọc im lặng một chút.
“Không phải nàng nói nó sẽ chảy máu không ngừng sao? Nguy hiểm lắm đó!”
Tịnh Thi thầm cười, nếu hắn sợ nguy hiểm, đã không đến mức mang sẹo đầy mình rồi.
Xử lý vết thương và đắp thuốc xong, Tịnh Thi quấn băng cố định lại.
“Xong rồi. Không được vận động mạnh. Nếu vết thương nứt ra chảy máu nữa huynh sẽ chết đấy.”
“Ta không tính đây là báo ơn đâu đấy.”
Tịnh Thi bất đắc dĩ thở dài. Được thôi. Ai bảo nàng mắc nợ hắn.
“Cái này cho huynh.” Tịnh Thi đưa ra một lọ thuốc. “Nó sẽ giúp huynh hồi phục nhanh hơn.”
“A, vậy sao?” Ôn Ngọc đổ ra một viên, bỏ vào miệng nhai nhai. Ngay lập tức, sắc mặt hắn tái xanh, đứng cũng không vững.
“Ta còn chưa nói xong. Vị dược này rất đắng, tốt nhất huynh đừng nhai.”
Nhắc cũng muộn rồi, Ôn Ngọc bụm miệng vội rời đi, trông không khác gì mới trúng kịch độc. Tịnh Thi có chút khó hiểu. Chính nàng điều chế thuốc, đương nhiên có nếm qua, đúng là đắng hơn những loại thuốc khác, nhưng không đến nỗi như vậy. Hoặc là... hắn sợ vị đắng. Nghĩ thế, Tịnh Thi liền phì cười.