Chương 29: Là ai nói thế với nàng?
Dưới bóng trăng mờ ảo, Nguyên Dục trầm ngâm suy nghĩ. Phe cánh Hoàng hậu tiền triều để lại quả thực làm hắn nhức đầu. Từ lúc lên ngôi đến bây giờ, hắn đã tiễn đi không ít nhân vật. Chỉ còn Nam Hầu này. Hắn là huynh trưởng của Tiền hoàng hậu, Nam tộc lại là thế lực lâu đời, có cốt rễ, danh vọng lớn. Muốn nhổ được cái cây này, e rằng tốn nhiều sức.
Đó là trước đây Nguyên Dục từng nghĩ thế. Nhưng qua chuyện vừa rồi, Nam Hầu kia đúng là đã đi được nước cờ rất hiểm, nhưng đồng thời cũng xé đi ranh giới cuối cùng của Nguyên Dục, nhất là đã động đến người của hắn. Thế thì đừng trách hắn âm độc.
Đằng sau có tiếng bước chân, cắt đứt dòng suy nghĩ của Nguyên Dục. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hắn không cần quay lại cũng biết ai đến.
“Đến để ám sát trẫm nữa sao?”
Vân Nhi chột dạ, nàng không đáp. Hiện tại, nàng không có tâm trạng đó. Nguyên Dục bất ngờ quay lại nhìn nàng. Hắn thế mà lại mỉm cười. Nụ cười này làm Vân Nhi lòng đang đầy thù hận cũng trật nhịp vài cái a! Nam tử dưới ánh trăng toát lên vẻ phong trần nhưng vẫn mang khí chất uy nghiêm của đế vương. Loại sắc đẹp này thật bức người. Hèn gì bao nhiêu tiểu thư danh giá đều mơ ước được nhập cung dù thừa biết tên hoàng đế này không thích gần gũi nữ sắc.
Thấy Vân Nhi có phần luống cuống, Nguyên Dục lại nhịn không được muốn trêu đùa nàng.
“Sao vậy? Tự nhiên biết lỗi rồi à?”
“Ta mới không cần biết lỗi! Ít nhất là đối với ngươi.” Vân Nhi phát hỏa. Dù sao hắn cũng biết mọi chuyện, chết thì chết, nàng cũng chẳng sợ.
“Ồ?” Nguyên Dục thật sự ngạc nhiên. Hắn đang bị một cung nữ nhỏ bé quát vào mặt cơ đấy.
“Ta thừa nhận là ta đã thất bại. Không những thế còn làm hại đến Thục phi. Nhưng nếu cho ta thêm một cơ hội, ta vẫn sẽ gϊếŧ ngươi!”
Sắc mặt Nguyên Dục lạnh đi vài phần, hắn bước từng bước đến gần Vân Nhi. Nàng bị dọa sợ, nhưng nàng lui một bước hắn lại tiến một bước, đến khi lưng nàng đυ.ng phải thân cây, còn cả thân hình cao lớn của hắn gần như phủ lên người nàng thì hắn mới dừng lại.
“Nàng hận ta đến vậy sao?”
“Ha! Ngươi đã gϊếŧ cả gia tộc ta, ta lại không thể hận ngươi à?”
“Gϊếŧ? Ai nói với nàng thế?” Nguyên Dục nhàn nhạt hỏi.
Vân Nhi không thể chịu nổi cái sự thản nhiên của tên hôn quân trước mặt nữa. Nàng rút trâm, thẳng tay đâm vào ngực hắn một nhát!
Nhưng mà...
Hắn không né... Hoàn toàn tùy ý để nàng đâm, mặc kệ máu đã thấm ướt một mảng trước ngực. Đôi mắt vẫn nhìn nàng. Bình tĩnh đến mức đau lòng.
Tại sao hắn tàn nhẫn ra tay với cả gia tộc nàng rồi lại còn dung túng nàng?
“Tại sao?”
“Nhược Hy Ái Vân.”
Một lời nói ra khiến Vân Nhi thảng thốt. Hắn biết tên nàng? Từ lúc nào mà hắn...
“Những điều nàng nghe được chưa chắc đã là sự thật.” Nguyên Dục vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc nàng. Mị lực của hắn vô cùng lớn, thoáng chốc Vân Nhi đã mất hết tinh thần chiến đấu, cây trâm từ trên tay rơi xuống từ khi nào.
Thừa lúc Vân Nhi không đề phòng. Nguyên Dục tùy hứng ngã vào người nàng. Vân Nhi hốt hoảng đấy hắn ra nhưng không hiểu sao tên hoàng đế này cứ như nam châm dính sát vào nàng, đẩy kiểu nào đẩy cũng không nổi.
“Đừng làm loạn, trẫm chóng mặt, chắc mất máu nhiều quá.”
“Ngươi!” Vân Nhi có chút á khẩu. Đúng là nàng đâm hắn nên hắn mới mất máu. Nhưng mà... Có gì đó không hợp lí lắm nha!
“Đừng mạo hiểm nữa. Chuyện hôm nay có kẻ đã lợi dụng nàng để hại Thục phi. Chất độc từ tách trà đó xuất phát từ Tần quốc. Nàng hiểu không?”
Vân Nhi bất động thanh sắc, hoàn toàn kinh ngạc. Nàng... Vậy mà nàng...
Thật ngu ngốc...
Bỗng có tiếng cười trầm thấp từ đâu đó. Vân Nhi chợt hoàn hồn, nàng dùng sức đẩy một cái, mặc kệ Nguyên Dục lảo đảo suýt ngã, sau đó co giò bỏ chạy.
Nguyên Dục mất hứng nhìn lên tán cây.
“A, lỡ phá đám rồi.” Ôn Ngọc nằm vất vưởng trên cây nhàn nhã nói. “Haizz, nhưng mà lúc đánh ta huynh lại không có yếu đuối như vậy nha!”