Chương 28: Chịu độc thay
Tịnh Thi bước chầm chậm, trên trán đã đầy mồ hôi. Vừa đến chỗ vắng, nàng đã chịu không nổi, ôm ngực khụy xuống thở dốc. Vân Nhi hoảng sợ đỡ nàng.
“Nương nương, người không sao chứ? Đừng làm nô tỳ sợ!” Vân Nhi vừa nói vừa khóc. Nàng hối hận rồi. Cực kì hối hận! Nếu vì nàng mà Thục phi xảy ra chuyện gì, nàng biết phải tạ tội như thế nào mới đủ đây?
“Vân Nhi...”
“Nô tỳ đây! Nô tỳ đây!”
“Cô đừng báo thù nữa... Ta không biết câu chuyện của cô như thế nào... nhưng việc cô đang làm rất nguy hiểm... Xin cô...”
Cơn khó thở đến dồn dập, Tịnh Thi không trụ được nữa. Vân Nhi đang hoảng loạn không biết làm sao thì Nguyên Dục từ phía sau đi đến trực tiếp bế Tịnh Thi lên, một đường đến Chiêu Hoa cung mà bước. Vân Nhi vội vàng chạy theo. Lúc này, nàng không sợ tội hay gì nữa hết, chỉ mong Thục phi của nàng có thể bình an.
***
Thái y đến chuẩn bệnh họ Dương, là người được Nguyên Dục tin tưởng nhất. Ông ấy tiến hành châm cứu bài độc trong suốt một canh giờ mới kết thúc.
“Dương thái y, Thục phi sao rồi?”
“Bẩm hoàng thượng, vi thần tài mọn, chỉ có thể xuất ra được bảy phần độc, vẫn còn ba phần không thể lấy ra được.”
“Vậy phải làm sao?”
“Chuyện này...”
“Dương thái y...” Tiêng gọi yếu ớt từ nữ nhi đang nằm trên giường.
Tịnh Thi vẫn còn rất khó chịu, nhưng luôn cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay. Vân Nhi từ nãy đến giờ vẫn luôn cầm chặt tay nàng.
“Thục phi nương nương có điều gì căn dặn?”
“Ngoài tiểu viện của ta có vài loại thảo mộc...” Tịnh Thi không có nhiều sức, nàng chỉ có thể nói như thế. Nàng tin đối với y thuật của Dương thái y, chắc chắn có thể tìm được loại dược cần thiết.
Dương thái y liền hiểu. Nghe nói Thục phi ngày thường tự tay trồng rất nhiều loại thảo dược, trong đó có vài loại dược quý từ Tần quốc, hẳn sẽ rất thích hợp để bào chế thuốc giải.
“À, vậy thì tốt. Làm phiền Vân Nhi cô nương dẫn ta đến đó.
“Được, mời Dương thái ý theo nô tỳ.” Vân Nhi lập tức đứng dậy cùng Dương thái y ra ngoài.
Mọi người đi rồi, Nguyên Dục đến bên Tịnh Thi. Hắn thu lại phần lớn sự lạnh lùng nghiêm cẩn thường ngày.
“Tại sao nàng lại làm vậy?”
“Không phải rất tốt sao? Hoàng thượng muốn bảo vệ Vân Nhi, thần thϊếp cũng vậy. Hơn nữa thần thϊếp cũng tránh được bị vu oan...”
Nguyên Dục yên lặng nhìn người con gái nhỏ bé trước mắt. Nàng căn bản đã rất ốm, lần này trúng độc lại tốn không ít sức lực, cả người xanh xao hơn rất nhiều.
Thục phi, nếu trong lòng trẫm không có người khác, trẫm chắc chắn sẽ giữ nàng bên mình. Đáng tiếc...
“Xem như lần này trẫm nợ nàng.”
Không có tiếng trả lời, có vẻ Tịnh Thi đã thϊếp đi rồi. Nguyên Dục cũng không trách nàng, nhẹ nhàng chỉnh chăn lại cho nàng rồi ra ngoài.