Chúc Nàng Một Đời Bình An

7/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri. Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm. Năm 15 …
Xem Thêm

Chương 27: Cả gan hạ độc hoàng đế
Buổi sáng thức dậy, Tịnh Thi không thấy Vân Nhi, nàng hỏi những cung nữ khác thì nghe bảo Vân Nhi xuất cung mua dược liệu gì đó mà nàng dặn. Tịnh Thi bèn ậm ừ một chút, nói rằng chính mình quên mất. Nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Hôm qua nàng cho Vân Nhi một con đường quay đầu, không biết nàng ấy đã nghĩ thông suốt chưa.

Chạng vạng hôm ấy, có nô tỳ bẩm báo, Vân Nhi đã trở về rồi nhưng không biết làm sao khắp người đều bị thương. Nghe Vân Nhi nói nàng ấy bị ngã, Tịnh Thi cũng không hỏi thêm, phân phó một cung nữ chăm sóc nàng ấy.

***

“Uy hϊếp sao?” Nguyên Dục nhếch môi. Lại có kẻ dám uy hϊếp người của hắn?

Tịnh Thi rơi vào trầm tư. Chuyện này nghĩ thật kĩ thì không đơn giản chỉ là báo thù cá nhân. Vân Nhi đến cuối cùng sẽ lựa chọn điều gì?

***

Ngày lễ đoàn viên, trong cung tổ chức yến tiệc linh đình. Tất cả các phi tần khác đều tham gia. Đến bây giờ, Tịnh Thi mới thấy Hoa phi xuất hiện. Nàng ta từ xa thướt tha đi đến, dung nhan sắc sảo kiêu kì. Bất kì ai gặp đều nhịn không được mà ngoái nhìn.

Cấp bậc của Hoa phi vẫn dưới Tịnh Thi, tuy vậy, khi đi ngang nàng ta không hề có ý hành lễ, trực tiếp lướt qua, thậm chí trên môi còn giương nụ cười đắc ý.

Có vẻ là một nhân vật khó nhằn.

Tịnh Thi cũng không để tâm. Người như nàng ấy cứ tránh xa một chút là được.

Nghĩ rồi, nàng nhấc váy đi vào trong. Vì hậu cung chưa có hoàng hậu, chức Thục phi của Tịnh Thi là cao nhất, lại có danh phận Đại trưởng công chúa của Tần quốc, Nguyên hoàng cho phép nàng ngồi gần mình. Hoặc do hắn có ý đồ đặc biệt, lợi dụng sự nhạy bén của nàng để dò xem có ai hạ độc hay không.

Nhìn vị trí mà Tịnh Thi đang ngồi, Hoa phi rất muốn lao lên mà lôi nàng xuống. Chỉ tiếc là không thể. Bản thân nàng vừa hết kì cấm túc, nàng phải biểu hiện phải phép một chút. Nếu không phải do những tên tay sai đó vô dụng, công chúa kia có cơ hội sống sót để nhập cung hay sao? Sẽ không hại nàng khó chịu như thế này!

Hoa phi đang hung ác phóng tầm mắt về phía Tịnh Thi, không chú ý đến bên này Nguyên Dục cũng đang âm trầm nhìn nàng ta. Lúc phát hiện ra, quá bất chợt nên Hoa phi chưa kịp thay đổi sắc mặt, gương mặt trở nên gượng gạo, chỉ đành cuối đầu.

Nguyên Dục bình thường chỉ không hứng thú với nữ nhân thôi chứ cũng không đến nỗi có định kiến. Riêng Hoa phi này hắn chán ghét không ít. Nữ nhân này ỷ vào thế lực cậu ruột là Nam Hầu phía sau, ngang nhiên hống hách, dưới mí mắt của hắn làm không ít chuyện tốt đẹp trong hậu cung hắn cũng có thể cho qua. Thế mà nàng ta còn dám phái người mạo danh sứ thần hãm hại Trưởng công chúa Tần quốc. Nếu không phải vì Nam Hầu đứng sau, nửa năm cấm túc đã là quá nể tình rồi. Mới được thả ra, nàng ta vẫn chứng nào tật nấy.

Tiệc qua hơn nửa, cung nhân lần lượt dâng thêm thức ăn, trà rượu. Nguyên Dục từ xưa đến nay trong các buổi tiệc rất ít uống rượu, hắn chỉ thưởng trà. Thân là cửu ngũ chí tôn nên chẳng ai dám ý kiến.

Vân Nhi theo đoàn cung nhân dâng trà lên cho Nguyên Dục cùng Tịnh Thi rồi theo lệ ở lại bên người chủ nhân hầu hạ.

Tịnh Thi nhận ra cảm xúc của Vân Nhi đang bất ổn. E rằng trong tách trà kia...

Vân Nhi, cô đang nghĩ gì thế? Tại sao lại ra tay vào lúc này? Nếu bất trắc, cho dù ta và hoàng thượng muốn che đậy cho cô cũng không có cách.

Nguyên Dục nâng tách lên, không uống ngay mà chỉ dùng nắp gạt gạt những nụ trà bên trong như đang chần chừ. Từ bên dưới bàn, Tịnh Thi ngầm ra hiệu, Nguyên Dục liền hiểu ý. Nhưng hắn chưa kịp đặt tách trà xuống thì Nam Hầu kia cầm một ly rượu đứng lên hướng về phía hắn cực kì cung kính.

“Hoàng thượng, nhờ hồng phúc của người mà bá tánh trong thiên hạ đời sống được ấm no, đất nước ngày càng phát triển. Vi thần xin thay mặt văn võ bá quan trong triều kính người một ly!”

Dứt lời Nam Hầu hào sảng uống cạn. Nguyên Dục lắc lắc tách trà trong tay, âm trầm nhìn Nam Hầu. Đây là ép hắn uống sao? Nếu không uống, là không nể mặt Nam Hầu và văn võ bá quan trong triều cùng lê dân bá tánh. Nếu uống, hắn trúng độc. Chỉ cần lôi cung nữ dâng trà ra chịu tội là được. Hơn nữa, trong này hẳn là độc của Bất Hương Hoa đến từ Tần quốc. Vậy có thể kéo cả Thục phi xuống chung.

Một nước cờ quá âm hiểm. Đúng là làm khó hắn rồi.

“Nam Hầu gia, vừa hay bổn cung cũng muốn tạ ơn hoàng thượng đã giúp đỡ Tần quốc ta trong dịch nạn vừa rồi.” Tịnh Thi quay sang Nguyên Dục, dịu dàng mỉm cười. “Hoàng thượng, loại trà thần thϊếp đang dùng là trà thượng hạng từ Tần quốc, hương vị vô cùng đặc biệt. Thần thϊếp mạn phép xin đổi với người. Như thế vừa có thể dại diện bách tính Tần quốc tạ ơn người, vừa bao hàm được nhã ý kính rượu của Nam Hầu gia. Hoàng thượng, người thấy thế nào?” Tịnh Thi vừa nói vừa dâng lên tách trà của mình.

Vân Nhi lo sợ nhìn Thục phi. Nếu nàng ấy uống tách trà đó...

Nàng tính ngăn nàng ấy lại nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Nguyên Dục. Hắn biết sao? Hắn đã biết, vậy sao còn không tố giác nàng?

Nguyên Dục cảm kích trong lòng một chút, đưa tay nhận lấy tách trà từ Tịnh Thi. Nàng cũng vô cùng tự nhiên mà đón lấy tách trà của hắn. Tịnh Thi vẫn mỉm cười ôn nhu, Nguyên Dục vẫn giữ hào khí của bậc đến vương. Cả hai cùng quay xuống, lấy trà thay rượu kính quần thần.

“Nguyên hàng bệ hạ vạn tuế! Thục phi nương nương vạn tuế!” Văn võ bá quan đồng loạt hô to rồi uống cạn ly rượu của mình.

Ít ai để ý, Nam Hầu phía dưới nhàn nhạt nhìn Thục phi. Nữ nhân này đã phá hỏng một nước cờ của hắn.

“Trà ngon! Tối nay trẫm sẽ đến chỗ nàng thưởng thức thêm.”

Một câu nói khiến sắc mặt Hoa phi hết trắng lại đỏ. Hoàng thượng lại công khai sủng ái yêu nữ từ Tần quốc kia mà không hề hỏi thăm nàng ta!

“Hoàng thượng quá khen.” Tịnh Thi từ tốn đặt tách trà xuống, trong ngực bắt đầu đau nhói. Đây không phải độc Bất Hương Hoa thông thường. E rằng đã được cải biến, dược tính mạnh hơn nàng nghĩ. “Hoàng thượng, đã quấy rầy không ít, thần thϊếp xin phép hồi cung.”

“Được, nàng đi đi.”

Tịnh Thi đứng dậy, điềm đạm lui ra ngoài. Nguyên Dục âm thầm ra lệnh cho thái giám thân cận của mình mời thái y đến Chiêu Hoa cung trước.

Thêm Bình Luận