Chúc Nàng Một Đời Bình An

7/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri. Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm. Năm 15 …
Xem Thêm

Chương 26: Hắn là người đã cướp đi tất cả hạnh phúc của nàng
Nguyên Dục vừa đi không lâu, Vân Nhi bước vào. Đầu tiên nàng nhìn đến tách trà trên bàn, sau đó mới chú ý đến Thục phi vẫn còn quỳ thẫn thờ trên đất.

“Nương nương, người làm sao vậy? Hoàng thượng trách tội người sao?”

Tịnh Thi bình tĩnh nhìn sang Vân Nhi. Nàng ấy là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh chăm sóc nàng từ khi đến Nguyên quốc. Là người kể cho nàng về thế giới bao la ngoài kia. Bất tri bất giác, Tịnh Thi đã xem nàng ấy như tỷ tỷ của mình. Vân Nhi tính tình phóng khoáng, hiệp nghĩa. Nàng không nghĩ nàng ấy lại rắp tâm hại mình, đằng sau có lẽ còn uẫn khúc.

“Ta không sao, lúc nãy không cẩn thận làm đổ trà lên người hoàng thượng nên người tức giận.”

“Thì ra là thế...” Vậy là trà còn chưa uống...

Vân Nhi chợt thấy vết bỏng trên tay Tịnh Nhi, có chút xót xa. Thục phi này thật ra rất đáng yêu, đối với nàng vô cùng tốt. Nếu trên người không mang hận thù, nàng thật sự muốn ở bên chăm sóc nàng ấy như trước giờ.

“Nương nương, tay người bị bỏng rồi. Để nô tỳ bôi thuốc cho người nhé.”

Vân Nhi đỡ Tịnh Thi đến bên bàn ngồi rồi nhanh chóng lấy thuốc bôi cho nàng. Động tác nhẹ nhàng cẩn trọng, như sợ mạnh tay một chút thôi Tịnh Thi sẽ bị đau.

“Vân Nhi, giờ ta mới để ý, ngươi lớn lên thật xinh đẹp.” Tịnh Thi thật lòng khen ngợi. Mỗi đường nét trên gương mặt nàng ấy đều vô cùng thanh tú, đặc biệt là nụ cười. Nàng cười rất đẹp, trông như ánh dương rực rỡ. Đôi mắt linh động, lúc đáng yêu, lúc cực kì sắc bén.

“Nương nương lại khen quá lời rồi. Ai cũng không đẹp bằng nương nương.”

“Đừng nói vậy...” Đến lượt Tịnh Thi đỏ mặt. “Vân Nhi, ngươi còn người thân không?”

Động tác của Vân Nhi hơi chậm lại.

“Nô tỳ chỉ có một mình...”

“Họ không còn sao?” Tịnh Thi hỏi thêm một chút, nàng nghĩ khuất mắc có thể ở đây.

“Vâng, họ không còn.”

Vân Nhi không có ý định nói thêm cho nên Tịnh Thi cũng không hỏi nữa.

“Vậy ta làm muội muội của cô nhé!” Tịnh Thi thật lòng đề nghị.

Vân Nhi ngạc nhiên ngước lên nhìn nàng.

“Thật trùng hợp. Ta cũng không còn người thân, không bằng chúng ta nương tựa nhau đi.”

Đó là điều tốt đẹp nhất Vân Nhi từng nghe. Từ nhỏ nàng không sống cùng phụ mẫu, chỉ nhận được một ít sự quan tâm thông qua những lá thư họ gửi. Nàng vẫn luôn lấy đó làm niềm tin của cuộc đời. Chỉ cần có thể đoàn tụ, nàng sẽ được hạnh phúc.

Nhưng trớ trêu, ngày mà nàng được trở về, là ngày cả gia tộc nàng bị loạn đao gϊếŧ sạch. Cũng không biết sau đó như thế nào, nàng chỉ nhớ có ai đó kéo nàng vào ngực rồi đánh vào gáy cho nàng ngất đi. Chắc nhờ thế mà nàng được sống sót. Khi tỉnh dậy, nàng đã ngồi rất lâu giữa một sân đầy xác người. Ai có thể thấu cảm giác của nàng lúc ấy.

Tuyệt vọng...

Bế tắc...

Cả cuộc đời nàng, chưa biết tình thân là gì. Nhưng khi gần chạm đến rồi lại bị cướp mất. Còn người cướp nó khỏi nàng lại đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng. Thật đáng hận!

Nàng muốn trả thù. Người đó nói, chỉ cần nàng muốn, hắn ta sẽ giúp nàng. Đó là lí do nàng vào cung.

Nhưng hiện tại, khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Thục phi, nghe nàng ấy nói muốn nhận mình làm tỷ tỷ, muốn nương tựa vào nhau, nàng đã bị dao động. Sự ấm áp này nàng đã ao ước từ lâu.

“Nô tỳ...” Vân Nhi cảm thấy nghèn nghẹn, nàng sợ mình không xứng.

“Không sao không sao. Sau này có khó khăn hoạn nạn, chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé.” Tịnh Thi cầm tay Vân Nhi, mỉm cười dịu dàng.

Thêm Bình Luận