Chương 25: Có người hạ độc
Vân Nhi chuyên chú giúp Nguyên Dục thay y phục, còn hắn lại chuyên chú nhìn nàng, trong ánh mắt lạnh lùng lúc này lại mang theo một tầng vui vẻ. Hắn luôn biết nàng tiếp cận hắn vì điều gì, nhưng vẫn không kìm được mà dung túng nàng. Nhìu lúc còn thấy tội nghiệp nàng, bao lần muốn gϊếŧ hắn đều thất bại. Nhìn nàng chuyên chú như thế, không chừng lại đang nghĩ làm sao để đâm hắn một đao đi!
***
Khuya rồi, Tịnh Thi vẫn không thể chợp mắt. Nếu Hoàng thượng không thể bỏ qua chuyện mạo danh này thì sao? Có gϊếŧ nàng không nhỉ? Nhưng dù sao Nguyên quốc cũng đã có được nhiều lợi ích từ cuộc hôn nhân này, sẽ không đến nỗi tuyệt tình thế chứ?
Nghĩ rồi lại nghĩ, Tịnh Thi thở dài một hơi.
“Nếu nàng an phận, trẫm sẽ không trách tội. Đừng thở dài nữa.” Nguyên Dục đành thỏa hiệp, hắn không thể ngủ được khi có người nằm bên cạnh thở dài như thế.
Tịnh Thi bị nhắc nhở liền im bặt, đến cựa quậy nàng cũng không dám. Kết quả là sáng hôm sau cả người đều nhức mỏi, lại buồn ngủ đến mất hết tinh thần. Lí do thật sự rất trong sáng, nhưng khi qua cái nhìn của các cung nhân lại vô cùng đen tối. Sau đó đã đồn thổi rằng Hoàng đế đang sủng ái vị công chúa đến từ Tần quốc, sợ là trong hậu cung sẽ sớm được lập hậu.
Nguyên Dục đối với những lời đồn đó cũng không phản ứng. Đúng là thời gian qua hắn có ghé Chiêu Hoa cung thường xuyên nhưng cũng không phát sinh chuyện lâm hạnh, đơn giản là ngồi uống trà, đọc sách. Thỉnh thoảng sẽ gọi Vân Nhi lên đàn một bài rồi ngầm thưởng thức cái vẻ không phục của nàng. Còn về Thục phi, Nguyên Dục chỉ cảm thấy vị phi tử này rất ngoan ngoãn, không làm phiền, không tranh sủng. Nên nói thể nào nhỉ? Có thể gọi là “trẻ nhỏ dễ dạy”.
***
Chiêu Hoa cung có một khu vườn thảo mộc nhỏ, này là do nửa năm qua Tịnh Thi không có gì làm đã trồng xuống. Những cuốn sách mà Hạo Hiên ca ca tặng nàng không chỉ đọc cho vui mà còn đọc rất kĩ, thế nên bây giờ hiểu biết của nàng về thảo dược có thể nói khá phong phú.
Nửa năm qua Tịnh Thi ngồi ở vị trí Thục phi khá nhàn rỗi. Có lẽ do hậu cung của Nguyên hoàng chỉ có mấy người, phần lớn là con gái của các đại thần gửi gắm. Các nàng ấy đều là người an phận. Lâu lâu Tịnh Thi cũng gặp họ khi đi dạo, đôi bên chỉ chào nhau vài câu xã giao rồi đường ai nấy đi. Thế nên thời gian rảnh nàng đều dành cho tiểu viện của mình, chăm chỉ chăm sóc, trồng thêm loại thảo mộc mới, nghiên cứu thêm sách mới. Tối đến ngoan ngoãn một bên bồi Nguyên hoàng uống trà ăn bánh là được. Hoặc nếu hắn không đến, nàng cùng Vân Nhi sẽ cùng ngắm trăng, yên lặng nghe nàng ấy kể về những chuyện bên ngoài cung cấm.
Nàng cũng muốn đến đó một lần...
Nhưng như thế này cũng tốt. Trừ những khi ngồi một mình, nàng lại nhớ đến Hạo Hiên ca ca. Hy vọng huynh ấy mọi điều thuận lợi.
***
Đêm khuya, Vân Nhi lén lút ra phía sau vườn. Một con bồ câu bay đến chỗ nàng. Có một mẩu giấy nhỏ được buộc ở chân nó, nàng rút ra đọc.
Xem ra kế hoạch không thể chậm trễ nữa.
***
Hôm nay Nguyên Dục đến sớm, bãi triều xong là hắn đến luôn. Trông hắn có vẻ mệt mỏi. Tịnh Thi biết Nguyên Dục chưa ăn gì nên đã nhanh chóng phân phó xuống ngự thiện phòng. Vân Nhi dâng trà lên rồi vội lui xuống, dáng vẻ có chút bất thường.
“Hôm nay trông Hoàng thượng rất mệt mỏi.” Tịnh Thi lo lắng, tay dâng lên một tách trà.
Nguyên Dục nhận lấy, hắn dùng nắp lay lay những búp trà trong tách.
“Nhiều chuyện không suông sẻ.”
Hương trà bay lên, Tịnh Thi liền ngửi ra có gì đó không đúng. Lúc này Nguyên Dục đang định uống, Tịnh Thi vội giật lại, trà nóng liền đổ lên tay nàng.
Mặc kệ tay bỏng, Tịnh Thi bình tĩnh mở nắp ra lần nữa, ngửi thật kĩ mùi hương này.
Nguyên Dục không trách tội hành động phi lễ lúc nãy, nghiêm túc nhìn Tịnh Thi.
“Phát hiện gì sao?”
“Hoàng thượng, là Bất Hương Hoa.”
“Đó là gì?”
“Đó là một loại độc được lấy từ nhụy của loại hoa này. Nếu trúng phải, trong vòng một ngày sẽ ngừng tim mà chết.”
“Ồ? Trẫm không biết Thục Phi lại am hiểu về độc như thế.” Nguyên Dục có chút nghi ngờ
“Thần thϊếp có biết một ít về các loại cây cỏ thảo mộc, nên cũng hiểu về độc tố của chúng. Hơn nữa, đây là loại hoa mọc nhiều ở ven núi Tần quốc...”
Nói đến đây, Tịnh Thi bỗng dưng im bặt, nàng nhìn qua Nguyên Dục, cảm nhận được suy nghĩ trong hắn, nàng lập tức quỳ rạp xuống.
“Hoàng thượng, xin hãy tin thϊếp! Thϊếp và Tần quốc không hề có ý nghĩ sẽ hại người!”
Tịnh Thi vô cùng lo sợ. Nguyên hoàng liệu có tin nàng không? Đây là tội mưu sát vua, nàng chết không sao, nhưng sẽ ảnh hướng lớn đến Tần quốc! Trong lòng nàng lúc này vô cùng khẩn thiết.
Nguyên Dục trầm tư một lúc lâu. Độc, hắn biết ai là người hạ, nhưng chuyện sau đó có phần mờ ám.
“Thục phi đứng dậy đi, nàng vừa cứu trẫm, hẳn không phải người hạ độc.”
Nghe được những lời này, Tịnh Thi mới chầm chậm thở phào một hơi rồi ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám đứng dậy.
Nguyên Dục nhìn tách trà, có điều suy tư.
“Độc này, nàng giải được không?”
“Sao ạ?” Tịnh Thi không khỏi ngạc nhiên, nàng tròn mắt nhìn Nguyên Dục.
Nàng biết phương thuốc, nhưng chưa bao giờ thật sự áp dụng nha!
“Nếu trẫm không may trúng độc, trẫm muốn nàng là người giải. Nàng làm được không?”
“Hoàng thượng, người...” Tịnh Thi không khỏi lo sợ. Nàng chưa từng cứu chữa cho ai, làm sao có thể khẳng định? “Vậy người định xử lí chuyện này như thế nào?”
“Tạm thời trẫm chưa muốn để lộ.”
Tịnh Thi im lặng, nàng biết mình nên làm gì. Tất nhiên, biểu hiện này làm Nguyên Dục rất hài lòng. Hắn không nói thêm gì, lập tức hồi cung.