Chúc Nàng Một Đời Bình An

7/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri. Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm. Năm 15 …
Xem Thêm

Chương 24: Bí mật bị bại lộ
Lúc Nguyên Dục tìm thấy người, Tịnh Thi vẫn nằm bất động ở đó. Thuộc hạ kiểm tra thấy nàng vẫn còn thở, máu đã ngừng chảy. Nguyên Dục ừ một tiếng, nhưng vẫn đang chú ý vào những vết chân của mãnh thú để lại.

Nữ nhân này là may mắn, hay có người giúp đỡ?

“Đưa nàng về.” Nguyên Dục lạnh lùng ra lệnh. Tuy vậy, đám binh sĩ vẫn không dám động đậy. “Sao thế?”

“Bẩm hoàng thượng, chúng thần không dám.”

Nguyên Dục nhớ ra, kia là người sắp gả cho hắn, đúng là họ không dám đυ.ng vào nàng. Hắn đành tự thân bế nàng. Nữ tử trên tay kiều diễm động lòng, mặt mũi thanh tú, không hổ danh là Đại trưởng công chúa được vua và hoàng hậu yêu thương. Nhưng Nguyên Dục cũng chỉ có chút tán thưởng này thôi. Hắn cảm thấy không có hứng thú.

***

Vân Nhi nghe nói Nguyên hoàng đã đón được tân nương. Hình như nàng ta đang bị trọng thương, thái y đã chuẩn bệnh xong, Vân Nhi được điều sang đó chăm sóc. Nàng thầm đánh giá người trên giường. Hmm, hơi gầy, nhưng rất xinh đẹp, không chừng sau này được sủng ái! Nếu nàng xin đi theo cô ấy, vậy không chừng cơ hội hạ độc tên hoàng đế kia rất cao nha! Nghĩ vậy, Vân Nhi liền tận tình chu đáo.

***

Ba ngày sau, Tịnh Thi tỉnh dậy. Cơ thể vô lực nhưng tinh thần rất khá. Nàng thấy mình đang nằm trong một doanh trại, đoán rằng bản thân đã được cứu, nàng thở phào nhẹ nhõm.

“Công chúa, người tỉnh rồi!” Vân Nhi thật vui vẻ, đây là kim chủ, không thể sai sót a!

“Cô là...”

“Nô tỳ thỉnh an công chúa, nô tỳ là cung nữ phụng mệnh chăm sóc người.”

Cung nữ? Phụng mệnh? Vậy là Nguyên hoàng đang ở đây. Nàng đã thành công đến nơi rồi!

“Công chúa, đợi thêm vài ngày nữa, sức khỏe người bình phục, Hoàng thượng sẽ đón người nhập cung.”

“Ta biết rồi. Cảm ơn cô.”

Ấy, vị công chúa này có cảm giác rất dễ sống chung nha! Vân Nhi càng vui vẻ.

Tịnh Thi thì đang lo lắng, bây giờ nàng đã an toàn, nhưng sau này thế nào cũng chưa biết. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào nàng cũng sẽ cố gắng thích nghi để sống tốt.

***

5 ngày sau, Tịnh Thi lại mặc hỷ phục, ngồi kiệu theo Nguyên hoàng hồi cung. Đại lễ nhanh chóng được diễn ra. Chiếu thư hòa hôn được dâng lên, Nguyên hoàng sắc phong Trưởng công chúa Tần quốc làm Thục phi, ban cho Chiêu Hoa cung, hai nước xác lập quan hệ hữu nghị.

***

Buổi tối, theo lệ, Nguyên Dục đến Chiêu Hoa cung ở lại. Sau khi dâng trà dâng bánh, Tịnh Thi cũng không biết làm gì nữa đành ngồi xuống nhìn nam tử trước mặt thưởng trà. Hắn cao ngạo lạnh lùng, nhìn qua rất khó gần. Nghe Vân Nhi nói, hắn cùng Nhàn vương Nguyên Lâm là con trai Quý phi, Tiên đế là con trai của Hoàng hậu lúc bấy giờ. Nhờ vị trí Thái tử, Tiên đế thuận lợi đăng cơ, nhưng không may qua đời sớm. Sau đó, được sự đồng thuận của văn võ bá quan, Nguyên Dục lên ngôi Hoàng đế, tạo ra thời kì thịnh vượng trù phú cho Nguyên quốc, chỉ trong vòng 5 năm lên ngôi.

Tịnh Thi biết, đó chỉ là mặt nổi. Để nắm được một triều đại đang loạn lạc và phát triển nó được như ngày hôm nay, phải biết nam nhân này có bao nhiêu bản lĩnh. Mà không biết thì thôi, biết rồi ngồi trước mặt nhân vật này Tịnh Thi thấy hơi áp lực. Lại nhớ đến lúc ở Tần quốc, ma ma đã dạy nàng chuyện phòng the. Đối với loại chuyện này, nàng có chút không tưởng tượng ra được, thế bây giờ làm sao để áp dụng đây?

Đang lan man trong đầu, Tịnh Thi nghe có tiếng gọi từ người bên cạnh.

“A?”

“Trẫm đang hỏi tên húy của nàng.” Nguyên Dục nhìn Tịnh Thi, không rõ hắn có đang mất kiên nhẫn hay không.

“Thần thϊếp... Bẩm hoàng thượng, là Tần Uyển Đình ạ.” Tịnh Thi hồi hộp.

“Ồ? Phải không?”

Tim Tịnh Thi lệch mất vài nhịp.

“Thục phi trông còn rất nhỏ.”

Tịnh Thi ko dám ngẩng đầu, vì chỉ cần ngước lên sẽ bắt gặp ánh mắt dò xét của Nguyên Dục.

“Nghe nói Hiền phi đã qua đời của Tần quốc là một mỹ nhân khuynh quốc, Thục phi biết nàng ấy không?”

Nhắc đến mẫu phi, Tịnh Thi kìm không được mà ngẩng đầu nhìn Nguyên Dục. Nhìn thấu ánh mắt của nàng, Nguyên Dục có thể khẳng định phán đoán của bản thân đã đúng.

Bầu không khí rơi vào ngột ngạt. Tịnh Thi càng lúc càng căng thẳng, nàng nâng tách trà của mình lên, cũng không ngờ chính bản thân lại đang run như vậy, tách trà rơi thẳng xuống nền vỡ nát.

Nghe tiếng động, Vân Nhi vội chạy vào.

“Thục phi nương nương, người không sao chứ?”

Nguyên Dục liếc mắt. Nha đầu này vậy mà trực tiếp bỏ qua hắn sao?

Cạch một tiếng, Nguyên Dục đặt tách trà xuống bàn có phần mạnh tay. Tịnh Thi cũng không dám ngồi nữa, nàng nghĩ thầm không chừng Nguyên hoàng biết thân phận thật của mình nên mới tức giận.

“Thần thϊếp hậu đậu, xin hoàng thượng bỏ qua.”

Tạ lỗi xong, Tịnh Thi cuối xuống thu dọn mảnh vỡ. Vân Nhi thấy vậy vội ngăn nàng lại.

“Để nô tỳ, để nô tỳ!”

Nguyên Dục nhíu mày. “Người đâu?”

“Có nô tài.” Viên thái giám vội chạy vào.

“Dọn dẹp chỗ này cho trẫm.”

“Vâng.”

Tên thái giám khẽ đánh mắt sang chỗ Thục phi, nghĩ thầm chắc do Hoàng thượng thương hoa tiếc ngọc. Nhưng hắn đâu biết, người mà Nguyên Dục thật sự thương tiếc không phải Thục phi!

“Thay y phục, trẫm muốn nghỉ ngơi.”

Nguyên Dục đi trước, Vân Nhi đứng đó hoang mang. Hình như lúc nãy tên hôn quân đó nói với nàng thì phải. Tịnh Thi cũng nhận ra, nàng thầm ra hiệu cho Vân Nhi đi theo giúp Hoàng thượng. Còn nàng để một cung nữ khác giúp

Thêm Bình Luận