Chương 23: Rừng sâu, mãnh thú và tiểu mỹ nữ
Phía Tịnh Thi cũng đã phát hiện điều bất thường. Nàng đã lên đường một lúc lâu, nhưng vẫn chưa nghe được động tĩnh bên ngoài, đoán chừng không phải đang tiến vào kinh thành. Nàng khẽ nhìn ra ngoài, nơi đây dân cư thưa thớt, giống ngoại thành hơn. Đoàn người càng lúc càng tiến vào rừng sâu. Cảm giác có điềm không may, nàng lập tức cho dừng lại. Sứ thần bước đến kiệu hoa, chắp tay cung kính.
“Trưởng công chúa có gì phân phó?”
“Ta ngồi lâu cảm thấy mỏi người, muốn xuống kiệu đi lại một chút.”
Vẻ mặt của sứ thần kia lập tức không hài lòng. Làm gì có tân nương nào vì mỏi người mà xuống khỏi kiệu hoa đi dạo chứ? Là đi thành thân chứ không phải đi xem hoa nha! Sứ thần thu lại vẻ mặt của mình, nhẹ giọng cung kính, dù sao chỗ này vẫn còn gần nhà dân, không an toàn để ra tay.
“Công chúa, người chịu khó chút, sắp đến nơi rồi. Có lẽ Nguyên hoàng bệ hạ đang đợi người, nếu giờ người còn muốn đi dạo, hạ quan sợ sẽ làm người chậm trễ.”
“Ta mặc kệ!” Tịnh Thi đẩy cửa kiệu xông ra ngoài. Nàng hành động quá nhanh, sứ thần không nghĩ nàng lại dám xông ra, nhất thời không kịp giữ nàng.
Cửa vừa mở ra, Tịnh Thi ôm chặt chiếu thư hòa hôn cắm đầu lao đi. Sứ giả sợ hỏng chuyện, phái người đuổi theo nàng.
“Bắt lấy cô ta! Không cần bắt sống! Trực tiếp gϊếŧ ả!”
Khăn che quá vướng víu, Tịnh Thi lột xuống, bỏ luôn cả mũ phụng, nàng dùng hết sức chạy thật nhanh. Cũng may nàng ốm, người nhẹ dễ chạy. Tịnh Thi nhanh trí len vào những bụi rậm, những lùm cây um tùm, nơi mà chỉ những người nhỏ nhắn như nàng mới có thể dễ dàng vượt qua.
Nhưng dù sao sức của nữ nhi cũng không duy trì lâu được, rất nhanh nàng liền kiệt sức. Bọn họ ở phía sau, thoáng chốc đã đuổi kịp.
Xoẹt!!
Cơn đau thấu trời dần truyền đến. Tịnh Thi ngã xuống, khom người ôm lấy vết đâm bên hông. Nàng run rẩy tuyệt vọng nhìn những kẻ đang hả hê chờ kết liễu mình. Cảm thấy bản thân yếu đuối như một con kiến tùy người dẫm đạp.
Thì ra cái giá cái giá của việc ra khỏi ngục giam lại tàn nhẫn như thế này.
Tịnh Thi không cam tâm. Nàng không sợ chết, nhưng cuộc đời của nàng được đánh đổi bằng nhiều điều quý giá. Mẫu phi nàng, Hạo Hiên ca ca, cung nữ cứu nàng, cả hai vị bằng hữu giúp đỡ nàng trên đường. Nếu thật sự kết thúc như thế này, nàng thật hổ thẹn!
Tất cả đang đợi đến thời khắc Trưởng công chúa Tần quốc kia chết đi. Nhưng không ngờ, nữ tử nhỏ bé yếu đuối đó vẫn đang cố gắng gượng dậy. Mặc kệ máu đang thấm ướt vạt áo, nhuộm lên từng ngọn cỏ.
Vì cái gì chứ?
Biết rõ sẽ không thoát được, vậy tại sao vẫn cố chấp?
Nhưng đây là mệnh lệnh, đám người đó không thể không ra tay. Nhìn tiểu công chúa kia đã đứng dậy được, tay vẫn ôm chặt vết thương, bọn họ vẫn ép sát nàng. Bỗng từ đâu có tiếng gầm của mãnh thú, từ trong rừng sâu, một con bạch hổ oai vệ đi ra. Nhìn thấy người, nó gầm thêm một tiếng rồi phóng đến. Đám người hành thích Tịnh Thi hoảng loạn bỏ chạy thoát thân. Có người sợ quá còn tiểu ra quần, phải nhờ người khác kéo đi.
Bạch hổ cũng không đuổi theo, nó xoay người tiến lại trước mặt Tịnh Thi. Thế là, một nữ nhi yếu đuối mặc hồng y và một bạch hổ to lớn uy dũng đối mặt với nhau trong rừng xanh sâu thẳm. Cảnh tượng khiến người ta kinh hãi nhưng cũng thật mỹ lệ.
Trước mắt Tịnh Thi là một mảng mơ hồ, đối diện với mãnh thú nàng cũng không còn sức để sợ hãi nữa, thậm chí còn ngửi thấy thoang thoảng mùi vịt quay từ nó. Ha, chắc do nàng mất máu quá nhiều rồi, chỉ sợ...
Tịnh Thi cứ thế ngất đi, nhưng lại ngã vào một l*иg ngực ấm áp. Ôn Ngọc hài lòng ôm nàng, cứ mỗi lần gặp nàng hắn lại kìm lòng không được mà muốn chiếm làm của riêng. Ây da, thật sa đọa!
Ôn Ngọc để Tịnh Thi nằm xuống, cho Tịnh Thi nuốt một viên đan dược cầm máu rồi đi nhặt chiếu hòa thư để lại bên người nàng. Nữ nhi ngốc này khi tỉnh dậy, chắc sẽ lại hốt hoảng tìm nó.
Xong việc, Ôn Ngọc nhảy lên lưng bạch hổ cưỡi nó đi.
“Tiểu Bạch, ngươi lại béo lên rồi. Một ngày ăn mất bao nhiêu tiền vịt nướng của ta. Ăn như lợn!”