Chúc Nàng Một Đời Bình An

7/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri. Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm. Năm 15 …
Xem Thêm

Chương 22: Sứ thần giả mạo
Ở một nơi khác, bên trong doanh trại, Nguyên hoàng đang xem tấu chương. Ngoài hắn, chỉ có chỉ có một cung nữ đang đứng quạt. Vân Nhi khẽ nhăn mặt, nàng sắp chịu không nổi nữa rồi, quạt thêm chút nữa tay nàng sẽ rơi ra mất.

Nguyên hoàng cảm nhận lực gió yếu đi, khẽ nhếch môi. “Ngươi chưa ăn cơm à?”

Ha! Ta đương nhiên là chưa ăn! Từ sáng sớm đã bị ngươi gọi qua hầu hạ, ta có thời gian để ăn cơm sao? Mà cho dù có ăn cơm rồi đi nữa, tay ta cũng sắp mất hết cảm giác rồi. Tên hôn quân khốn kiếp!

Đó là Vân Nhi thầm mắng trong lòng thôi, chứ ngoài mặt nàng vẫn dịu dàng, khép nép.

“Hoàng thượng, người có khát không, nô tỳ thay bình trà mới cho người nhé.” Nguyên hoàng chưa kịp trả lời, Vân Nhi đã chủ động dọn bình trà cũ, nhanh nhẹn hiểu chuyện, một cái chớp mắt đều đã biến ra ngoài.

Nguyên hoàng thấy dáng vẻ này của nàng càng thích thú. Lúc này nguyên Lâm tay cầm quạt ngọc, đạo mạo bước vào.

“Hoàng huynh, không ngờ đến đây đón Trưởng công chúa Tần quốc mà còn có nhã hứng trêu đùa cung nữ cơ đấy.”

“Người nhát việc triều chính trốn theo ta cũng chẳng hay ho hơn đâu.”

“Mặc kệ huynh, đệ vốn muốn làm một nhàn vương, mấy cái phê duyệt tấu chương đó quả thật nhức đầu.” Nguyên Lâm tự rót cho mình một chén trà, nhàn nhã ngồi thưởng thức. “Quan trọng là Hoàng huynh, huynh nên cẩn thận người bên mình, mỹ nhân muốn ai chẳng được, nhưng đừng có hại đệ phải tiếp quản ngôi vua đấy.” Hắn tốt bụng nhắc nhở.

Đối với cái giọng châm biếm của Tam đệ, Nguyên Dục cũng không thấy khó chịu. Tam đệ hắn tuy lời nói cay độc, nhưng tâm ngay chính, tốt hơn rất nhiều kẻ ngoài kia, ngoài miệng tốt đẹp nhưng bụng dạ khó lường.

“À đúng rồi, suýt nữa đệ quên mất chuyện chính. Có người giả danh hộ tống Trưởng công chúa kia đi mất rồi.”

“Là ý gì?” Nguyên Dục nhíu mày, tuy hắn chẳng tha thiết Trưởng công chúa này, nhưng nàng ta gặp chuyện, vậy hắn cũng chẳng lấy được lợi ích gì.

“Chính là thuộc hạ của đệ phát hiện, cách đây không xa lắm, có một nhóm người bí ẩn mạo danh sứ thần Nguyên quốc, hình như đã thành công đón người rồi.”

Rầm!

Mặt bàn dưới lực tay Nguyên Dục xuất hiện vết nứt. Ai lại dám làm chuyện này dưới mí mắt của hắn? Nguyên Dục đứng dậy, ra ngoài đem theo một đội binh nòng cốt tìm người. Nguyên Lâm không còn việc gì, cũng rời đi. Vân Nhi từ đằng xa trông thấy Nguyên Dục rời khỏi, nàng tiếc nuối nhìn ấm trà mới pha của mình. Ây da, nàng đã thành tâm hạ độc, thế mà lỡ mất cơ hội.

Thêm Bình Luận