Chương 20: Chúng ta đều cùng một loại người
Một lúc sau, Ôn Ngọc thật sự đã tìm được ngựa về. Tiểu Đậu Tử trố mắt ngạc nhiên. Công tử nhà hắn thật sự có đôi lúc được việc nha!
Tịnh Thi được Tiểu Đậu Tử đỡ dậy. Tóc đã được chỉnh lại cẩn thận, mũ phượng cũng không lệch nữa, khăn che mặt được đội lên ngay ngắn. Tuy hỷ phục bị bẩn không ít, nhưng Tiểu Đậu Tử đã giúp nàng phủi bớt. Cũng hết cách, nàng sẽ trình bày với Nguyên hoàng sau vậy.
Tiểu Đậu Tử đỡ Tịnh Thi lên ngựa rồi quay đi dắt con ngựa của Ôn Ngọc đến. Nhưng Ôn Ngọc lại không biết câu nệ, trực tiếp nhảy lên ngồi sau Tịnh Thi.
“Ngươi...” Tịnh Thi ngươi ngươi ta ta cả nữa ngày cũng không biết nên nói gì, nam tử này nhìn có vẻ tuấn tú tốt bụng nhưng lại có rất nhiều ý đồ không tốt. Đằng xa, Tiểu Đậu Tử cũng sắp rớt cằm xuống đất rồi. “Công tử xin chú ý lễ tiết!”
“Ta cũng muốn lắm, nhưng nàng biết cưỡi ngựa sao?” Ôn Ngọc thản nhiên đáp
Tịnh Thi á khẩu cuối đầu. Đúng là nàng không biết cưỡi ngựa, sơ sẩy lại rơi ngựa thêm một lần nữa thì xương cốt nàng cũng sẽ gãy hết mất. Bây giờ người nàng vẫn còn đau lắm.
Ôn Ngọc hài lòng nhìn tiểu mỹ nhân trong ngực. “Nàng yên tâm, đến gân biên giới, ta sẽ để nàng đi một mình, đảm bảo phu quân nàng không trông thấy.”
Thật vô sỉ!
***
Tại phủ Đại tướng quân, Hạo Hiên cùng Uyển Đình đang kính trà trưởng bối. Từ sau đêm đó, hắn trở thành con người khác hẳn, trầm lạnh hơn rất nhiều. Đại tướng quân cũng không mong thêm gì nữa, chỉ cần tiểu tử này không làm loạn là được. Phu nhân cũng hay trò chuyện, dặn dò Uyển Đình về những sở thích thói quen của Hạo Hiên. Bà nghĩ thầm, không thay đổi được tình cảnh thì phải thay đổi con người vậy, chỉ cần Uyển ĐÌnh chiếm được tình cảm của Hạo Hiên mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều.
Ngày đầu tiên, ngày thứ hai Hạo Hiên đều hợp tác. Chủ yếu là vì Uyên Đình vì hắn hi sinh, nhẫn nhịn. Hắn là trang nam tử, đã lấy nàng làm chính thê thì cũng phải chịu trách nhiệm với nàng, không thể bạc đãi nàng. Nhưng đến khuya của đêm thứ hai sau thành hôn, hắn tình cờ biết được có người bẩm báo với Uyển Đình việc ám sát Tịnh Thi không thành công, hắn đã nổi trận lôi đình, thậm chí suýt nữa thì bóp chết nàng ta. Nhưng lí trí đã ngăn hắn lại. Dù sao Uyển ĐÌnh cũng là công chúa, tuy đã không còn là thân phận Trưởng công chúa, nhưng một ngày còn vua và hoàng hậu, nàng ta vẫn còn hậu thuẫn, hắn không thể liên lụy người nhà. Nhất là mẫu thân đã rất khổ tâm vì hắn.
Uyền Đình ngã xuống đất, ho sặc sụa. Nàng căm hận ngước lên nhìn phu quân của mình.
“Ta không tiếc bỏ đi ngôi vị Trưởng công chúa để làm vợ chàng. Còn chàng chỉ có thể nhìn thấy một mình nàng ta thôi sao?”
“Cô vì ta bỏ đi ngôi vị Trưởng công chúa sao? Nếu cô không bỏ ngôi vị đó, thì bây giờ cô đã sang đến Nguyên quốc rồi!! Cô còn chưa vừa lòng, vẫn phái người ám sát Tịnh nhi. Cô nói xem, ta phải làm sao để nhìn cô đây?”
Uyển Đình bật cười chua chát.
“Đúng, ta ích kỉ như thế đấy. Cho dù đã gả cho chàng, ta vẫn muốn trái tim chàng chỉ dành cho một mình ta, cho nên ta chỉ còn cách gϊếŧ nàng ta thôi! Còn chàng, chàng không ích kỉ sao? Chàng thừa biết nếu nàng ta ở lại, suốt đời này cũng chỉ có thể ở trong đại lao kia. Chi bằng gả đi Nguyên quốc, nhưng nàng ta được tự do. Không tốt hơn sao? Vậy tại sao chàng vẫn muốn nàng ta phải ở lại? Chẳng phải cũng muốn cả đời này Tịnh nhi của chàng chỉ có thể nhìn một mình chàng à?
“Cô im miệng!” Hạo Hiên hoang mang lùi lại. Không. Hắn chính là thật sự lo lắng cho Tịnh nhi. Sợ muội ấy không thể đơn độc nơi đất khách. Làm sao có tư tưởng biếи ŧɦái như vậy?
“Sao? Bị ta nói đúng tim à?” Uyển Đình đứng dậy, tiến lại gần Hạo Hiên. “Chàng đừng lo, chúng ta đều cùng một loại người.”
Hạo Hiên cảm thấy sợ hãi. Lần đầu tiên hắn gặp Uyển Đình là lúc nàng ta tám tuổi. Nàng là tiểu công chúa tinh nghịch, kiêu ngạo. Nhưng mỗi nụ cười của nàng lúc ấy vẫn rất đáng yêu. Lúc ấy, hắn thường xuyên ra vào cung để chơi với Tịnh nhi, thế nên cũng thường xuyên gặp nàng. Ba người từng có thời gian chơi chung rất vui vẻ. Không biết bắt đầu từ khi nào, Uyển Đình lại trở nên đáng sợ như thế.
“Ta đúng là không tốt đẹp gì, nhưng chưa bao giờ có ý định trở thành loại người như cô. Chính bản thân cô cũng biết, gả sang Nguyên quốc phải đối mặt với những gì. Nếu không may, còn có thể bỏ mạng nơi xứ người. Ta không muốn muội ấy đi vào nơi nguy hiểm như thế là ích kỉ sao? Ngược lại là cô, cô đã có tất cả những gì mình muốn, nhưng vẫn muốn gϊếŧ Tịnh nhi! Đại trưởng công chúa, cô thật đáng sợ. Tốt nhất cô nên cầu nguyện cho Tịnh nhi được bình an đi, nếu không chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu!”
Hạo Hiên nói xong quay người bỏ đi, Uyển Đình vội chạy đến ôm hắn lại.
“Vì thϊếp yêu chàng!! Hạo Hiên, thϊếp yêu chàng nên mới như vậy... Thϊếp lo sợ một ngày Tịnh Thi còn sống thì chàng vẫn nuôi hy vọng với nàng ta mà bỏ rơi thϊếp... Thϊếp thật sự rất yêu chàng...”
“Ta và Tịnh nhi đã vĩnh viễn không có kết cục tốt đẹp. Nếu cô yêu ta, hãy suy nghĩ đến cảm nhận của ta.”
Hạo Hiên gạt tay Uyển Đình rồi bỏ ra ngoài. Uyển Đình đau khổ, khụy xuống đất ôm mặt khóc nức nở.
Hạo Hiên, chàng sai rồi. Cho dù không vì chuyện hòa thân kia, chỉ cần chàng đồng ý, thϊếp sẵn sàng bỏ cả ngôi vị Trưởng công chúa để theo chàng. Chỉ mong chàng có thể cho thϊếp nửa ánh mắt, dù có ra sao thϊếp cũng cam lòng.