Chương 19: Mỹ nhân huynh thành
“Nàng gả cho ai thế?”
Lúc này Tịnh Thi mới giật mình. Khăn che mặt của nàng đâu rồi? Cả chiếu hòa hôn nữa! Nàng vội vã nhìn quanh khắp nơi.
“Nàng tìm gì thế? Cái này sao?” Ôn Ngọc giơ tấm khăn che lên.
“Trả cho ta!”
“Còn cái này nữa.” Hắn làm như không thấy sự khẩn trương của Tịnh Thi mà giơ thêm một cuốn chiếu thư lên. Còn cố tình tránh tầm với của Tịnh Thi. “Trong này là gì vậy?”
“Ngươi không được vô lễ!” Tịnh Thi thật sự lo sợ hắn sẽ làm hỏng, đó là thứ không thể để người khác đùa giỡn.
“Ồ? Vậy nàng ngoan ngoãn trả lời thì ta sẽ trả nàng. Nàng gả đi đâu vậy?”
“Biên giới phía bắc...”
“Hmm sao lại gả xa như vậy?” Tịnh Thi không trả lời. “Thân gái dặm đường như vậy, phụ mẫu nàng nỡ để nàng đi xa như vậy sao?” Vẫn không có tiếng trả lời. “Chi bằng nàng trực tiếp gả cho ta đi!”
Tịnh Thi lại ngớ ra. Người này là nghiêm túc ư? Nàng còn chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Đậu Tử đã khóc lóc van xin bên cạnh Ôn Ngọc.
“Công tử đại nhân à, cầu xin người đừng gây họa nữa mà. Cô nương nhà người ta gặp chuyện này đã đủ xui xẻo rồi. Người có giúp thì giúp chứ đừng hại người ta thêm nữa!” Nói rồi Tiểu Đậu Tử tự chủ trương lấy lại khăn và chiếu thu trả cho Tịnh Thi.
Ôn Ngọc không hài lòng nhưng cũng không trách tội Tiểu Đậu Tử.
“Haizz thôi được rồi. Xem như ta làm việc thiện, tiễn nàng đến biên giới phía bắc vậy.”
Tiểu Đậu Tử thở phào, may mà công tử hắn nghĩ thông rồi. Ai ngờ...
“Tạm thời nàng cứ thành thân với trượng phu đó của nàng đi. Đợi ta làm xong đại sự sẽ đến đón nàng.”
Tiểu Đậu Tử nghe xong xém chút hộc máu. Cái gì gọi là “Đợi ta làm xong đại sự sẽ đến đón nàng.”? Đúng là trời đất không dung nổi mà!
Nhưng Tịnh Thi lại bật cười. Tiểu Đậu Tử lại nghĩ, có phải cô nương này bị dọa cho ngốc rồi không?
“Công tử thật hài hước.” Tịnh Thi thật lòng nhận xét.
Ôn Ngọc khẽ mỉm cười. Thầm nghĩ, đúng là trăm hoa đua nở không bằng một nụ cười của giai nhân. Tiểu mỹ nhân này, hắn nhất định phải có được.
“Ta không đùa đâu.” Nói rồi mặc kệ hai người kia đang tròn mắt, hắn đứng dậy. “Nếu đoán không lầm, nàng bị ngã ngựa đúng không? Nó không phải ngựa hoang, chắc không đi xa đâu, ta đi tìm nó một chút. Tiểu Đậu Đỏ, ở lại giúp nàng ấy đi.”
“Là Tiểu Đậu Tử! Công tử đi cẩn thận nhé!”
Tịnh Thi thở phào, may mà gặp người tốt.
“Cô nương, để nô tài chỉnh lại tóc cho người nhé.” Tiểu Đậu Tử vừa nói vừa tìm trong tay nải ra một chiếc lược ngà. “Người không thể thành hôn với mái tóc rối được.”
“Cảm ơn ngươi.” Tịnh thi cảm thấy ấm áp.