Chương 18: Tiểu mỹ nhân, nàng gả cho ai thế?
“Nè nè Tiểu Đậu Đen, ta nói muốn ngao du sơ thủy, sao lại đổi thành leo núi gian nan rồi?”
Tiểu Đậu Tử một tay dắt ngựa, ánh mắt khinh bỉ. Rõ ràng vị chủ nhân này của hắn nói muốn thử thách bản thân gì gì đó, ngắm hoa ngắm sông thôi thì quá tầm thường, lên núi săn bắn cắm trại mới là chân ái. Cũng may mà hắn biết trước, cũng không có chọn ngọn núi nào hùng vĩ, con đường mà bọn họ đang đi cũng không tính là đường núi hiểm trở mà chỉ là đường mòn để qua núi thôi. Ông tổ này của hắn còn than mệt. Rõ ràng là chỉ ngồi trên ngựa thôi có được không?
“Công tử, nô tài là Tiểu Đậu Tử.” Hắn nhàn nhạt đáp.
“Như nhau thôi, đậu nào cũng là đậu.”
Tức chết hắn rồi!
“Mà này Tiểu Đậu Đỏ, đằng trước không phải là tân nương tử sao?”
Ha! Nơi hoang vu hẻo lánh này lại có tân nương tử! Cười chết hắn!
Nhưng công tử nhà hắn đã xuống ngựa, Tiểu Đậu Tử vội đuổi theo, hắn trông thấy đằng xa có người bất tỉnh trên đất, còn là một thân hỷ phục. Ôi trời đất, là tân nương tử thật này!
Ôn Ngọc đỡ Tịnh Thi dựa vào thân cây. Khăn đội đầu vẫn chưa rơi xuống, mờ ảo phủ lên gương mặt thiếu nữ. Cảnh này cực kì kí©h thí©ɧ trí tò mò của Ôn Ngọc, hắn toang giở khăn lên xem thử, may mà Tiểu Đậu Tử ở bên cạnh phát hiện la toáng lên ngăn hắn lại.
“Ôi trời công tử đại nhân của tôi ơi! Cái này không phải ai muốn giở là giở đâu! Việc này là của tân lang nhà người ta!”
“Ngươi có nhầm không vậy? Ta chỉ muốn kiểm tra xem nàng ta còn sống không thôi. Biết đâu là một tân nương xấu số, tranh đấu không lại bị người ta vứt xác ở đây thì sao?”
Tiểu Đậu Tử cạn ngôn, bất lực quay chỗ khác. Công tử nhà hắn độc mồm độc miệng mà đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng nhất. Quá đáng sợ rồi!
Ôn Ngọc mang vẻ mặt kí©h thí©ɧ giở hồng khăn lên. Khi thấy rõ ràng gương mặt người con gái ấy, hắn nhìn đến khi nụ cười trên môi thu lại lúc nào cũng không biết.
Thật xinh đẹp...
Trước đây bị giam trong ngục nên Tịnh Thi gầy gộc xanh xao, tóc tai rối bời. Nhưng một tháng vừa qua, vì sắp gả nàng sang Nguyên quốc nên nhà vua hảo tâm bồi dưỡng cho nàng. Hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Nên trước mắt Ôn Ngọc bây giờ là một thiếu nữ tuy vẫn còn non nớt nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Làn da mịn màng đang ửng hồng vì ánh nắng. Ngũ quan tinh tế đáng yêu. Mũ phượng trên đầu đã bị nghiêng, mái tóc rối không ít nhưng vẫn không quá ảnh hưởng đến gương mặt yêu kiều. Ôn Ngọc kiềm lòng không được, vươn tay chỉnh lại lọn tóc bị bung cho nàng. Nụ cười trên môi càng lúc càng thâm ý. Tiểu Đậu Tử thấy cảnh này thì khóe môi giật một cái. Công tử nhà hắn chắc không định làm cái chuyện trời không dung đất không tha nào đấy chứ? Tại sao lại tỏ ra yêu mến tiểu tân nương kia vậy??
Cảm giác được có ai đó đang chạm vào mình, Tịnh Thi dần dần hồi tỉnh. Điều nàng thấy đầu tiên là gương mặt lạ lẫm của một nam tử. Cố gắng lấy lại bình tĩnh xem xét một vòng xung quanh, hình như nàng vẫn còn trong rừng. Hắn không phải là thích khách chứ? Tịnh Thi sợ hãi mún đứng dậy nhưng không đứng nổi. Người nàng đau quá, chỗ nào cũng đau cả, nhất là bên eo, hình như đã đập trúng vào đâu rồi. Chỉ cần nàng cử động một chút cũng sẽ rất đau. Tịnh thi ôm tâm tình lo sợ nhìn về phía nam tử.
“Ngươi...không phải thích khách chứ?”
“À...” Hắn tỏ ra ngạc nhiên. “Thì ra nàng bị thích khách tấn công sao?”
Thấy hắn biểu cảm khó hiểu như vậy, Tịnh Thi từ sợ hãi chuyển sang hoang mang. Nàng không biết người này từ đâu mà đến, liệu hắn sẽ gϊếŧ nàng hay cứu nàng?
Ôn Ngọc thì không nghĩ nhiều như vậy. Từ nãy đến giờ hắn vẫn chống cằm chuyên chú ngắm tiểu mỹ nhân trước mắt. Khi nãy nàng còn bất tỉnh, hắn đã không biết được đôi mắt nàng lại đẹp đến thế. Dõi theo từng cử chỉ của ánh mắt ấy, ngơ ngác, sợ hãi, hoang mang. Hắn như bị hút vào đôi mắt nàng. Cuộc đời hắn từng thấy qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng chưa có ai làm hắn để ý. Vậy mà bây giờ hình như hắn có chút u mê rồi.
“Tiểu mỹ nhân.”
Một lời này thốt ra, cả Tịnh Thi và Tiểu Đậu Tử đều ngạc nhiên. Nhất là Tiểu Đậu Tử kia, hắn vô cùng mong ước công tử nhà hắn không tùy hứng làm bậy nha!
“Nàng gả cho ai thế?”