Chúc Nàng Một Đời Bình An

7/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri. Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm. Năm 15 …
Xem Thêm

Chương 17: Có người muốn gϊếŧ nàng
Đêm đến, đoàn hộ tống Tịnh Thi vẫn không nghỉ chân, giờ đang theo lối mòn băng qua núi. Tịnh Thi ngồi bên trong bị lắc lư cả ngày, lúc này có chút chóng mặt, bèn dựa vào thành kiệu tranh thủ chợp mắt. Lúc nàng vừa thiu thiu ngủ thì xe bỗng dưng dừng lại, bên ngoài có tiếng chém gϊếŧ. Tịnh Thi giật mình hoảng sợ, tay nắm chắc chiếu thư hòa hôn.

Bỗng một cung nữ lạ mặt mở toang cửa kiệu hoa.

“Công chúa! Có thích khách! Chúng ta phải đi thôi!”

Tịnh Thi nghe đến thích khách thì biết chuyện nghiêm trọng, không nghĩ được nhiều, lập tức đi theo cung nữ đó. Cũng may nàng ta có võ công, gọn gàng xử hết những tên áo đen đánh đến. Chỉ tiếc cho những người khác trong đoàn, lúc này đã nằm trong vũng máu của chính mình. Cung nữ lạ mặt đỡ Tịnh Thi lên ngựa, nhưng nàng ta chưa kịp nhảy theo thì phải ứng phó với một đoàn thích khác lao đến.

“Cẩn thận!” Tịnh Thi hét lên.

“Công chúa, người đi trước đi!” Cung nữ lạ mặt lại chém thêm một đao.

“Không được. Còn cô thì sao?” Tịnh Thi không thể bỏ lại người đang vất vả cứu mình.

“Đừng lo cho nô tỳ! Công chúa nhất định phải sống. Cứ xem như nô tỳ trả món nợ ân tình vì Hiền phi nương nương năm xưa giúp cả nhà nô tỳ là được!”

Chớp mắt lại thêm nhiều thích khách xông lên, cung nữ kia thúc một cái lên mông ngựa cho nó chạy đi. Tịnh Thi không biết cưỡi ngựa bèn sống chết ôm cổ nó, nhưng vẫn không thôi lo lắng nhìn lại đằng sau.

“Công chúa, đừng lo cho nô tỳ, người nhất định phải bình an!!” Dứt lời nàng quay lại, ánh mắt sát khí xông vào liều mạng với đám thích khách.

***

Trong rừng đêm, dưới ánh trăng mờ ảo, nữ tử một thân hỷ phục bám trên lưng ngựa mà lao đi. Tịnh Thi không biết mình đã chạy bao lâu rồi. Một tay nàng nàng ôm chặt chiếu thư hòa hôn, tay còn lại ôm lấy thân ngựa. Nàng không có nhiều sức, sớm đã mỏi đến mức tê rần, cuối cùng chịu không nổi buông tay rơi khỏi lưng ngựa. Nàng lăn trên mặt đất mười mấy vòng, đến khi va vào thân cây mới dừng lại. Cuối cùng cũng không biết lăn đến nơi nào, chỉ biết toàn thân đau đớn rã rời, ý thức dần dần mất đi.

Thêm Bình Luận