Chúc Nàng Một Đời Bình An

7/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri. Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm. Năm 15 …
Xem Thêm

Chương 16: Yêu nàng, từ bỏ nàng...
Kiệu hoa đi khuất, Triệu Nghiêm buông tay, Hạo Hiên thẫn thờ đứng dậy, ánh mắt trống rỗng. Uyển Đình không biết đã đến từ lúc nào, ánh mắt lúc này đã âm hiểm đến cực độ. Hừ, hòa hôn gì chứ? Nàng ta sẽ không quan tâm nữa. Con nhỏ kia nhất định phải chết!

***

Bốp! Bốp! Bốp!

Ba cái tát trời giáng khiến Hạo Hiên đang quỳ phải ngã xuống, khóe môi bật ra máu tươi. Nét mặt của Đại tướng quân còn lạnh hơn cả băng vĩnh cửu. Ông ấy là một võ tướng dũng mãnh, ba cái tát này chính là dùng hết bảy phần sức, người thường chịu trúng chắc phải bất tỉnh tại chỗ. Phu nhân cực kì đau lòng nhưng cũng không dám nói gì. Chiếc khăn trên tay sớm đã bị vò nát.

“Ngồi dậy.”

Hạo Hiên không hề phát ra tiếng oán than hay van xin nào, chật vật chống tay quỳ lại ngay ngắn. Nhưng chưa kịp ổn định đã chịu thêm một cú bạt tai nữa. Lần này hắn ngã sóng soài trên nền, phun thêm một ngụm máu. Đến mức này, phu nhận không chịu được nữa, vội vã quỳ xuống bên chân Đại tướng quân.

“Tướng quân, thϊếp cầu xin ngài, nếu đánh nữa thằng bé sẽ chết mất! Chúng ta từ từ nói chuyện, có được hay không?”

“Ngồi dậy!” Đại tướng quân phớt lờ thê tử đang cầu xin, lạnh lùng ra lệnh.

Phu nhân biết không thể cầu xin Đại tướng quân nữa, bèn chạy đến lo lắng đỡ Hạo Hiên dậy. Mặt mũi hắn đã xưng đến biến dạng, bà thấy mà không khỏi xót xa.

“Hạo nhi, nhận lỗi với phụ thân đi. Mẫu thân xin con đó.”

Đối mặt với sự tha thiết của Phu nhân, Hạo Hiên vẫn thờ thẫn, cả một tầm mắt đều trống rỗng. Đại tướng quân cười lạnh một tiếng.

“Ngươi còn hận mình không đủ vô dụng ngu ngốc hay sao? Đến khi nào ngươi mới biết suy nghĩ? Bắt đầu từ lúc Hiền phi chết, dù Tịnh Thi sống ở ngoài hay trong ngục, hòa thân hay không hòa thân, ngươi và nó mãi mãi không có kết quả tốt. Vậy ngươi còn muốn làm cái gì? Ngươi tính kháng chỉ sao? Ngươi còn có tư cách đối diện với liệt tổ liệt tông, với vị huynh trưởng đang vất vả ở biên cương, với già trẻ lớn bé trên dưới phủ đại tướng này hay không??? Chi bằng ngay tại đây, ta trực tiếp gϊếŧ chết ngươi để diệt trừ hậu họa về sau!!”

Phu nhân nghe xong cực kì hốt hoảng, vội giơ tay chắn trước người Hạo Hiên.

“Không! Tướng công, người không được làm thế! Thϊếp tuyệt đối không để người làm thế!”

“Nàng tránh ra!”

Phu nhân mặc kệ, bà ôm chầm lấy Hạo Hiên khóc nức nở.

“Thằng bé là do thϊếp cực khổ sinh ra, ngài không được phép gϊếŧ nó! Nếu không thϊếp sẽ chết theo nó!”

“Nàng...”

Cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai mình, Hạo Hiên xót xa nhìn mẫu thân. Giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm gia tộc, hắn không còn con đường nào khác.

“Cho nhi thần ba ngày...” Hạo Hiên khàn giọng nói.

“Chỉ một đêm này thôi, ngươi suy nghĩ cho kĩ đi.”

Hạo Hiên cay đắng lặng im, một lúc sau mới nói “Được”. Đại tướng quân bỏ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mẫu tử hai người. Phu nhân dùng khăn tay lau những vết máu trên mặt cho hắn.

“Mẫu thân, con không sao. Người cũng mệt rồi, xin hãy về nghĩ ngơi đi ạ.”

“Được rồi. Con nhớ tìm đại khu xử lý vết thương đấy.”

Hạo Hiên chầm chậm gượng đứng dậy rồi đơn độc rời đi. Phu nhân nhìn theo, bất đắc dĩ thở dài.

Thêm Bình Luận