Chúc Nàng Một Đời Bình An

7/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri. Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm. Năm 15 …
Xem Thêm

Chương 15: Cách xa một đời, nhớ mãi một đời
Hạo Hiên từ cửa sau phóng ngựa lao đi. Một lúc sau Trưởng công chúa cũng chọn một con ngựa, nàng ta bí mật dặn dò với tỳ nữ của mình rồi cũng phóng theo. Việc đến tai Đại tướng quân, ông khẽ hừ một tiếng, phái cận vệ của mình lập tức theo sau hai người đó. Phu nhân ý thức được sự việc đang nghiêm trọng, âm thầm thở dài.

***

Hạo Hiên phóng ngựa chạy bất chấp. Đến Nguyên quốc cần ba ngày ba đêm, tốc độ đoàn người đưa tân nương không cao, hắn nhất định có thể đuổi kịp. Phóng ngựa đúng nửa ngày, Hạo Hiên đuổi đến nơi. Lại thúc roi một hồi, hắn thành công chắn trước kiệu hoa. Xa phu kinh hãi thắng gấp, tân nương trong xe ngồi không vững ngã nhào, suýt nữa rơi khăn che mặt. Đoàn người hoang mang tột độ, họ chỉ mới được tuyển chọn để đưa vị công chúa này sang Nguyên quốc, hoàn toàn không biết nam tử trước mặt này là ai, chỉ thấy hắn một thân hỷ phục. Đây là... không phải là tân lang đó chứ? Làm sao có thể nhỉ? Tân lang là Nguyên hoàng cơ mà!

Sứ thần đi theo có hiểu biết chút ít, đây là Nhị công tử phủ Đại tướng quân, hắn đến đây làm gì nhỉ? Nghĩ vậy sứ thần nhảy xuống ngựa, cung kính chào Hạo Hiên một cái.

“Hạ quan là người phụ trách hộ tống Trưởng công chúa xuất giá, không biết ngài đến là có việc gì ạ?

“Tịnh nhi! Muội ở trong đó đúng không?” Hạo Hiên mặc kệ sứ thần, nhìn chằm chằm vào kiệu hoa.

Tịnh Thi nghe giọng liền biết là Hạo Hiên ca ca đến, trong lòng khẩn trương, không nghĩ nhiều liền chuẩn bị vén màn. Cung nữ đứng gần kiệu phát hiện bèn tiến lên nhắc nhở.

“Công chúa, người là tân nương, chưa gặp Nguyên hoàng, người không thể lộ mặt.” Nàng ta là cung nữ tình báo Hoàng hậu an bài, theo dõi nhất cử nhất động của Tịnh Thi, đảm bảo không được xảy ra điều gì làm hỏng kế hoạch này.

Một lời này của cung nữ làm Tịnh Thi sững lại. Đúng, nàng bây giờ là tân nương tử mang sứ mệnh hòa thân, không còn là tiểu muội muội mà Hạo Hiên ca ca phải bảo vệ nữa. Nàng nên biết mình phải như thế nào, không được sơ suất ảnh hưởng đến tương lai huynh ấy. Như vậy thôi là nàng đã mãn nguyện rồi.

Đôi tay đang vươn đến vén màn chầm chậm hạ xuống, Tịnh Thi ngồi ngay ngắn lại, kiềm chế lại cảm xúc của bản thân.

Hạo Hiên nhíu mày, sự nhẫn nại dần mất đi, lòng như lửa đốt.

“Ta biết người trong kiệu là muội. Đừng trốn nữa! Làm ơn ra đây được không?”

Tịnh Thi siết chặt ta, cuối mặt vờ như không nghe.

“Muội không xuống ta sẽ xông vào đấy!!”

Mọi người hốt hoảng. Làm sao có thể như thế? Người trong kiệu hoa kia chính là Trưởng công chúa đấy, nam tử này thật lớn gan nha. Sứ thần tái xanh mặt mày, cho dù là con trai Đại tướng quân cũng không thể tùy hứng như vậy! Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy giọng nói từ trong kiệu hoa.

“Đường đến Nguyên quốc của bổn cung không cần công tử tiễn chân. Mời người tránh qua một bên cho.”

“Tịnh nhi...” Hạo Hiên chắc chắn đây là giọng của Tịnh nhi, nhưng sao muội ấy lại dùng giọng điệu ấy nói chuyện với hắn. Hay là muội ấy có nỗi khổ riêng.

Hạo hiên xuống ngựa, tính toán đem Tịnh nhi ra ngoài. Nhưng đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập, cận vệ của cha hắn, Triệu Nghiêm, đã đến.

“Nhị thiếu gia, Đại tướng quân có lệnh ngài lập tức phải trở về.”

“Cút!”

“Vậy đừng trách tại hạ nặng tay.”

Triệu Nghiêm không nói hai lời, lập tức xông lên. Võ công hắn vô cùng cao thâm, ra đòn dứt khoát không lưu tình. Hạo Hiên tuy là con nhà võ tướng nhưng cũng dần bị ép đến không ra được chiêu nào. Cuối cùng bị Triệu Nghiêm bẻ ngoặc một tay ra sau, khống chế hoàn toàn.

“Bỏ ta ra!” Hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng.

“Đã cản trở giờ lành của công chúa, xin người thứ tội. Đại tướng quân nhờ tại hạ chuyển lời, chúc người lên đường bình an”

Triệu Nghiêm trịnh trọng cuối đầu, tay vẫn không quên kìm chặt người bên dưới. Thông qua tấm màng mỏng che cửa sổ, Tịnh Thi trông thấy dáng vẻ chật vật của Hạo Hiên. Hắn cũng đang nhìn về phía nàng, ánh mắt hằn lên những tia máu. Đau đớn và thống khổ.

“Chúng ta đi thôi.” Tịnh Thi thu tầm mắt, nhẹ giọng nói.

Đoàn người lại khởi hành. Cơn gió nhẹ thổi qua làm rèm cửa sổ bay lên, Hạo Hiên trông thấy người con gái bên trong, hắn lại giãy dụa, nhưng chỉ đổi lấy sự tuyệt vọng. Tịnh nhi của hắn đã không nhìn hắn một lần mà đi rồi. Muội ấy thật sự phải đi thật rồi. Còn hắn lại chẳng làm gì được, chỉ biết bất lực gào khóc.

“Tịnh nhi! Là ta đã thất hứa với muội!! Ta không đáng được tha thứ... Tịnh nhi!!!”

Năm ấy, nàng vẫn chưa biết, yêu là như thế nào. Chỉ biết rằng, cái gọi là biệt ly, chính là cách xa một đời, nhớ mãi một đời.

Thêm Bình Luận