Chương 14: Tân nương là ai
Một tháng sau, đại sự hòa thân của Trưởng công chúa được cử hành. Cùng lúc đó, hôn lễ của phủ tướng quân cũng được tổ chức. Hai kiệu hoa long trọng lần lượt rời cung.
Tịnh Thi vén khăn lên lưu luyến nhìn ra ngoài. Những ngày vừa qua, nàng đều sống trong căn phòng đó, chỉ có cung nhân ra vào chăm sóc nàng, thêm một ma ma phụ trách dạy lại quy củ và chuyện phòng the, ngoài ra không có ai đến. Chiếu thư hòa hôn mà nàng đang cầm trên tay là tối hôm qua, bệ hạ cử thái giám đưa đến, dặn nàng phải giữ thật cẩn thận.
Vậy là Tịnh Thi thật sự phải rời khỏi đất nước này. Thời gian này nàng luôn tự nhũ với lòng đây là chuyện tốt, tốt hơn hết là nàng đã được thả tự do, từ đây, nàng có thể ngắm nhìn mọi thứ bằng chính đôi mắt mình chứ không cần phải tưởng tượng nữa. Duy chỉ có một điều làm nàng nuối tiếc. Đó là không được gặp huynh ấy nữa. Lần này cách xa, có lẽ vĩnh viễn sẽ không gặp lại...
Nghe nói, hôm nay là ngày huynh ấy thành thân...
***
Hạo Hiên ôm tâm trạng thấp thỏm đón tân nương về phủ, cảm giác đây không phải là hiện thực nữa. Trái với hắn, Tướng quân và phu nhân đến ngày đón tân nương vẫn giữ thái độ nhàn nhạt, không rõ buồn vui. Đối với người đang hoan hỉ là hắn, thì chút bất thường này của hai người họ không làm hắn bận tâm.
Đoàn người vừa đến phủ, kèn trống nhộn nhịp. Không hổ là con gái vua, hồng trang mười dặm, cực kì long trọng, thu hút nhiều người đến xem. Hạo Hiên xuống ngựa, đỡ tân nương xuống ngựa. Nhưng khi cầm tay nàng, hắn bỗng thấy ngờ ngợ. Tịnh nhi vốn rất gầy, đôi tay không được mềm mại như thế. Hạo Hiên nhanh chóng xua đi những ý nghĩ vừa chớm trong đầu, có lẽ hắn nghĩ nhiều. Nàng được đón ra ngoài, chăm sóc cẩn thận nên có chút thay đổi cũng nên.
Tân lang tân nương nhanh chóng vào bái đường. Tuy đã cố gắng tự nhũ nhưng càng lúc Hạo Hiên càng thấy Tịnh nhi hôm nay rất lạ, từ dáng đi, cử chỉ đến chiều cao. Hắn cố tìm lý do giải thích cho những thay đổi ấy, dù vậy vẫn không thể yên lòng.
Tâm trạng càng lúc càng bất an, Hạo Hiên mặc kệ khách khứa đến thăm, dứt khoác vào phòng tân hôn. Thê tử của hắn đang ngồi ngay ngắn, đôi tay khẽ siết lại.
"Tịnh nhi, muội đói không? Ta mang chút đồ ăn đến đây."
Không có tiếng đáp lại. Ngờ vực trong lòng càng lúc càng lớn. Hạo Hiên bước đến giật khăn đội đầu của tân nương xuống. Khi nhìn rõ ràng tân nương của mình là ai, hắn nhíu mày thật chặt.
"Tại sao lại là cô?"
"Chàng đã nói sẽ cưới ta." Uyển Đình bình tĩnh đáp.
"Không phải cô phải gả đến Nguyên quốc sao???" Như không thể kìm chế nữa, hắn quát lên.
Đối diện với gương mặt dữ tợn của hắn, thật sự Uyển Đình cũng không ngạc nhiên. Nàng ta biết trước sẽ như vậy. Hạo Hiên, chàng có nổi điên thì đã sao chứ, bái đường cũng đã xong. Muộn rồi!
"Vậy người trên kiệu hoa kia là..." Trái tim hắn đập lệnh đi vài nhịp. Xem như hắn đã quá ngu ngốc!
Hạo Hiên không nói hai lời, lập tức quay người đi mất.
"Đứng lại! Chàng muốn đi đâu?"
Nhưng đã không kịp, người đã biến mất. Trưởng công chúa cũng vội vã thay y phục xông ra ngoài.