Chương 12: Không thể kháng chỉ
Hoàng hậu đến thăm Trưởng công chúa, lệnh cho cung nhân lui ra hết. Lúc này Uyển Đình đã tỉnh hẳn. Nàng ta cảm thấy cả người đều đau đớn, khổ sở vô cùng.
“Đừng vội, lâu khỏi một chút mới tốt. Phải để phụ hoàng con cảm thấy con vì người mà bị thương rất nghiêm trọng.”
“Mẫu hậu, nhi thần biết.” Uyển Đình yếu ớt nói.
“Tốt.” Hoàng hậu mỉm cười vuốt ve gương mặt con gái, tuy có chút xót xa, nhưng nếu không hy sinh lớn, làm sao có thể đạt được mục đích? “Con yên tâm, Phụ hoàng là người rất để tâm đến lợi ích bản thân, nhất định kế hoạch của chúng ta có thể tiến hành.”
“Mẫu hậu, bên ngoài cung có động tĩnh gì không?”
“Không.” Hoàng hậu biết con gái mình đang muốn nói đến điều gì, nhưng chỉ nhàn nhạt trả lời. Đứa con này của bà, thông minh xinh đẹp đều có. Điểm yếu duy nhất chính là quá mức chung tình.
Uyển Đình thất vọng, nàng yên lặng nhìn lên trần nhà. Trước khi liều lĩnh thực hiện kế hoạch này, nàng đã rất mong chờ Hạo Hiên sẽ vì nàng trọng thương mà tỏ ra quan tâm. Mong chờ càng lớn, thất vọng càng nhiều. Thôi mặc kệ, Tịnh Thi kia nhất định phải bị gả đi, trước sau gì Hạo Hiên cũng phải lấy nàng làm chính thê. Nàng sẽ ngoan ngoãn đợi đến ngày đó.
***
Tịnh Thi đang ngủ thì phát hiện có người xông vào, bọn họ đều mặt trang phục màu đen, bịt kín mặt mày. Nàng chưa kịp kêu lên thì đã bị chụp thuốc rơi vào hôn mê.
Khi nàng tỉnh dậy cảm thấy đầu óc mơ hồ, cả người mềm nhũn. Đoán chừng do thuốc mê vẫn chưa hết công hiệu. Tuy vậy, khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh, nàng vẫn không khỏi hoảng hốt. Nơi nàng nằm không phải là giường đất lạnh lẽo mà là giường êm chăn ấm, xung quanh không có song sắt cùng tường đá, chỉ có một căn phòng bố trí đẹp đẽ, xa hoa nhưng tĩnh mịch.
Nói vậy là... nàng được ra ngoài rồi sao? Tịnh Thi giật mình bật dậy, bị chính suy đoán của mình làm kinh ngạc. Nàng cẩn thận nhìn xung quanh một lượt nữa, đúng là không có hoa mắt nha.
Nàng vẫn đang ngơ ngác vì không biết mình đang ở trong tình huống gì thì bỗng có tiếng đẩy cửa. Một thân ảnh uy nghiêm bước vào, trên người mặc long bào, khí thế vô cùng tôn quý. Tịnh Thi thẫn thờ một chút, nàng nhận ra người này, cũng có thể nói là kí ức rất sâu đậm. Là người từng yêu thương chiều chuộng nàng, cũng là người nhẫn tâm giam nàng vào ngục tối.
Biết rõ đối phương, Tịnh Thi rời giường khấu đầu hành lễ. Lễ nghi là thứ mà một công chúa như nàng từ khi còn nhỏ đã được giáo huấn nghiêm khắc, thế nên thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng vẫn có thể thực hiện ngay ngắn.
“Nhi thần thỉnh an Phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Nhà vua vốn không muốn gặp Tịnh Thi, nhưng bắt nàng gả đi mà không nói gì sợ nàng sẽ làm loạn hỏng chuyện, dù sao cũng phải khuyên nhủ cho rõ ràng. Trên đường đến đây ông còn đang nghĩ nha đầu này sẽ như thế nào, có dám chống đối hay không. Nhưng nhìn đứa con gái bao năm không gặp, cả người gầy gò, đang trịnh trọng hành lễ trước mắt, ông hơi chột dạ. Như này... không phải là quá đáng lắm sao? Làm sao mà trở nên gầy yếu xanh xao như thế? Làm ông có cảm thấy chỉ cần quỳ thêm một lúc nữa, đứa con gái này của ông có thể nhiễm lạnh mà ngất mất.
“Được rồi được rồi, không cần đa lễ, mau đứng dậy đi. Mấy năm qua con đã chịu khổ không ít nhỉ?” Ông còn nhớ, rõ ràng Hiền phi là đại mỹ nhân, vậy mà con gái nàng ấy lại ra nông nổi này. Nghĩ đến Hiền phi hi sinh mạng sống để cố gắng bảo vệ nhi nữ, ông cảm thấy hơi áy náy. Nhưng suy cho cùng, ông không thể giữ hiểm họa bên mình. Cũng hết cách.
Tịnh Thi cuối đầu thật thấp. Nàng không biết phải nói gì? Sống ở nơi đó quá lâu rồi, nàng cũng không biết như vậy có phải là khổ hay không. Nhà vua thấy nàng lặng im như thế cũng không trách.
“Dù sao trong quá khứ cũng là con sai. Mưu hại Trưởng tỷ là tội lớn. Trẫm nhốt con từng ấy năm cũng xem như trách phạt xứng đáng.”
Đau đớn do móng tay đâm sâu vào trong da thịt nhắc Tịnh Thi nhớ, chuyện năm đó thật thì sao, giả thì sao? Nàng cũng không có cách biện hộ cho mình. Cho dù vậy, nàng cũng thật muốn khóc...
“Bây giờ ta thả con ra cũng là muốn con lấy công chuộc tội với Trưởng tỷ của mình. Ta muốn con thay Trưởng tỷ gả sang Nguyên quốc.” Nhà vua nhẹ nhàng thông báo như đang mời ai đó tham gia một bữa yến tiệc.
Nguyên quốc? Tịnh Thi ngước nhìn nhà vua, đôi mắt nàng rất đẹp, sâu thẳm như đáy hồ mùa thu, in bóng những ai nhìn vào. Nàng đang ngạc nhiên, đôi mắt mở to ngơ ngác, càng hút hồn. Đến nhà vua khi nhìn vào nó cũng sắp quên mất mình đang nói gì. Ông ta khẽ hắn giọng lấy lại uy nghiêm đế vương.
“Nguyên quốc là nước lớn, lại đang thịnh vượng. Con gả sang đấy cũng xem như có phúc khí. Nếu Trưởng tỷ con không phải đã hứa gả cho phủ Đại tướng quân thì mối hôn sự tốt như thế này con sẽ không có được. Nhưng với điều kiện, con phải mang theo danh nghĩ Đại trưởng công chúa đi hòa thân. Con hiểu ý ta chứ?”
Đây là muốn nàng giả danh Trưởng tỷ gả sang Nguyên quốc sao? Nguyên quốc này là nơi nào nàng đều không biết. Một nữ tử sống trong lao ngục chín năm như nàng, phải làm sao mới có thể sống ở nơi xa xôi đó? Nhưng Phụ hoàng, không, là Hoàng đế của đất nước này muốn nàng phải đi, nàng có thể ở lại sao?
“Nhi thần...” Nàng cố gắng tìm lại giọng nói của chính mình. “Vậy khi nào nhi thần phải đi...”
“Một tháng nữa. Ngươi cứ ở đây điều dưỡng cho tốt, đến lúc đó chỉ cần lên kiệu hoa là được.”
Nói xong vua dứt khoát quay đi, Tịnh Thi cũng quên mất nàng chưa hành lễ. Chân nàng mềm nhũn, mất hết sức lực ngồi phịch xuống đất.
Tuy sống trong ngục quãng thời gian dài, nhưng nàng cũng không ngốc. Nguyên quốc này nếu tốt như vậy, Phụ hoàng cũng không cần bí mật kéo nàng ra khỏi ngục để gả đi. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Chỉ là, nàng muốn gặp Hạo Hiên ca ca một lần, nàng không muốn huynh ấy không thấy nàng mà lo lắng đi tìm, càng không muốn cứ như vậy mà biến mất.
Nàng từng mong mỏi có thể rời khỏi đại lao, nhưng nay mong ước được thực hiện, nàng lại không vui vẻ, chỉ thấy thật đau lòng.