Chương 11: Kế thoát thân hoàn hảo
Sau khi để Uyển Đình nghỉ ngơi, vua đến cung Hoàng hậu dùng trà. Sau khi dâng bánh dâng trà, Hoàng hậu ngồi xuống bên cạnh vua.
“Bệ hạ, tình hình Đình nhi như thế. Trước mặt đại hôn phải làm sao đây?”
“Đây cũng là điều trẫm lo lắng. Mối hôn sự này rất quan trọng, không thể khinh suất. Chỉ có Trưởng công chúa mới đủ cao quý để thể hiện thành ý giao hảo của chúng ta.”
“Chuyện này...” Hoàng hậu ra vẻ lo lắng, khó xử. Một lúc lâu, như nghĩ ra điều gì, bà ta liền nói. “Bệ hạ, thần thϊếp có một chủ ý, không biết có áp dụng được không?”
“Nàng nói thử xem.” Nhà vua tò mò.
“Bệ hạ xem để công chúa khác giả mạo Đình nhi đi hòa thân thì thế nào?”
“Giả mạo? Nàng dám!”
“Bệ hạ bớt giận. Thần thϊếp đưa ra chủ ý này cũng là vì người.” Thấy nhà vua lắng nghe, Hoàng hậu tiếp tục. “Bệ hạ vẫn còn nhớ hẹn ước hôn sự giữa hoàng thất và Đại tướng quân chứ? Hiện giờ hắn là người nắm binh lực trọng yếu của triều đình, thế lực hiện tại rất lớn. Các thân vương luôn muốn lôi kéo ngài ấy, điều này sẽ bất lợi với bệ hạ và con cháu người sau này.”
“Đại tướng quân sẽ không phản bội trẫm.” Nhà vua lập tức nói. Ai ông cũng có thể nghi ngờ, riêng Đại tướng quân ông hoàn toàn tin tưởng. Hắn ta là người quan minh lỗi lạc, phò trợ ông lên ngôi, đến nay chưa từng kể công hay đòi hỏi điều gì. Khác với những quan lại khác, chỉ cần lập được một chút công đã hận không thể kể lể thêm thắt bên tai ông. Thế nên, Đại tướng quân luôn là người khiến nhà vua vô cùng kính nể và tôn trọng.
“Đương nhiên thần thϊếp biết Đại tướng quân là người như thế nào, nếu không làm sao có thể an tâm gả Uyển Đình vào Tướng quân phủ chứ? Nhưng nay tình hình giữa các nước biến động, nhiều cuộc chiến tranh diễn ra, khó lòng tránh khỏi những kẻ trong bóng tối thừa cơ đυ.c khoét. Nếu bây giờ càng tăng thêm mối liên kết với Đại tướng quân, tình cảnh nào xảy ra đều có ngài ấy hết lòng vì người, thiên hạ này của bệ hạ chẳng phải sẽ thái bình dài lâu sao?”
Nhà vua tiếp tục trầm ngâm.
“Lại nói, giữa Uyển Đình và Nhị công tử đã có hôn ước, nếu không bị gián đoạn vì quân Nguyên, bây giờ hai đứa đã trở thành phu thê đồng lòng rồi. Bệ hạ thật sự nỡ nhìn chúng nó xa nhau sao? Chưa kể, Đình nhi lúc này đang trọng thương...” Nói đến đây Hoàng hậu lại đau lòng rơi lệ.
“Haizz, trẫm biết khổ tâm của Hoàng hậu. Đình nhi lại vì trẫm chịu một đao, đứa con gái tốt như vậy trẫm thật không nỡ để nó gả đi xa chịu khổ. Nhưng kế sách đổi người này quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến hòa bình hai nước. Huống hồ, cũng không có công chúa nào trạc tuổi.”
“Bệ hạ, về chuyện này thần thϊếp vừa nghĩ đến một người... Chẳng phải bệ hạ còn một người con gái sao?”
“Ý nàng là...”
“Đứa nhỏ của Hiền phi.”
Nghe đến Tịnh Thi, nhà vua vẫn một bụng chán ghét. Luôn làm ông xui xẻo, lúc trước thiếu chút nữa đã hủy dung Trưởng tỷ.
Đọc được tâm tư nhà vua, Hoàng hậu xẹt qua một nụ cười gian xảo, nhưng nhanh chóng được thay bằng nét dịu dàng ôn tồn.
“Bệ hạ, tính ra Ngũ công chúa chỉ nhỏ hơn Đình nhi ba tuổi, xem như cách biệt cũng không quá lớn. Hơn nữa, dù sao con bé vẫn mang huyết thống hoàng thất, nếu gả đi thì vẫn là thân phận công chúa. Cái này lại không tính là lừa dối đi. Nguyên hoàng kia đã bao giờ thấy mặt Trưởng công chúa đâu, làm sao nhận ra là đã bị tráo đổi đây? Chỉ cần chúng ta chọn một đội đưa dâu không phải người trong cung, thế lại càng không ai hay.”
“Chuyện này...”
Thấy nhà vua vẫn chần chừ, Hoàng hậu quyết ra chiêu cuối.
“Bệ hạ, người đừng quên số mệnh của Ngũ công chúa kia. Đã là số mệnh không tốt, không nên giữ lại trong hoàng thất, trong thiên hạ của người.”
Lời của Hoàng hậu làm nhà vua cảm thấy rất hợp lý. Đây đúng là cơ hội tốt để đẩy tiểu gia hỏa này ra khỏi cuộc sống của ông.
“Được, ta sẽ suy nghĩ thêm về việc này.” Nhà vua nói xong, đứng dậy rời đi. Hoàng hậu hành lễ nghênh tiễn thánh giá, trên mặt không khỏi treo lên nụ cười đắc ý.