Chúc Nàng Một Đời Bình An

7/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri. Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm. Năm 15 …
Xem Thêm

Chương 10: Khổ nhục kế
Sau buổi thượng triều, Trưởng công chúa tự tay nấu một bát canh tổ yến đêm đến dâng vua. Nhà vua vốn còn e ngại Hoàng hậu và Trưởng công chúa sẽ đến chỗ ông khóc lóc, nhưng từ lúc ban chỉ đến nay hậu cung vẫn êm ấm nên ông cũng buông lỏng tinh thần một chút.

“Nhi thần thỉnh an Phụ hoàng. Nhi thần lo lắng Phụ hoàng mệt nhọc nên đã tự tay nấu một bát canh tổ yến, thỉnh Phụ hoàng dùng thử.”

“Được rồi, Phụ hoàng ghi nhận tấm lòng của con, nhưng lần sau không cần phải phiền phức như thế.” Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng ông rất vui vẻ, ai lại không vui khi thấy con cái hiếu thảo, cung phụng mình như vậy.

Trưởng công chúa dịu dàng mỉm cười, tự tay dâng canh lên cho nhà vua dùng.

“Nhi thần sắp phải gả đi xa, cơ hội chăm sóc Phụ hoàng đã không còn nhiều. Chút việc này xin hãy để nhi thần được tận tâm tận lực vì người.” Nói đến đây, Uyển Đình rơi lệ quỳ xuống bên chân nhà vua. “Phụ hoàng, thứ lỗi cho nhi thần không thể ở bên chăm sóc người nữa. Sau này, dù cách xa ngàn dặm, nhi thần vẫn sẽ nhớ đến Phụ hoàng, sẽ ngày ngày cầu phúc để long thể người an khang, sống lâu trăm tuổi.”

Nhìn Trưởng công chúa xinh đẹp cao quý lại hiếu thảo thế kia, nhà vua có chút mềm lòng. Ông cũng không muốn gả đứa con này đi xa như vậy. Trưởng công chúa không những là viên bảo bối trong lòng Hoàng hậu, còn là viên ngọc quý trên tay ông. Ông cũng không đành đưa nó đến Nguyên quốc chịu khổ.

***

Mấy ngày sau, trong cung tổ chức yến tiệc linh đình chúc mừng Trưởng công chúa sắp được gả cho Nguyên hoàng, nâng cao hòa khí hai nước liên minh. Uyển Đình trong lòng cười lạnh nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ điềm đạo, cao quý, pha chút thẹn thùng của thiếu nữ sắp lên kiệu hoa. Các đại thần liên tục ca ngợi vẻ đẹp của công chúa, tung hô công đức của bệ hạ.

Nhà vua vui vẻ uống đến ngà ngà say. Bất chợt trong đoàn múa, vũ công múa chính đột nhiên rút ra đoản đao, một đường xông đến chỗ nhà vua. Sự tình bất ngờ, thị vệ chưa kịp động thủ, đã có một thân ảnh lao đến chắn trước mặt vua, nhận đủ một đao của thích khách. Người cứu giá không ai khác chính là Trưởng công chúa. Lúc này thị vệ đã đàn áp được thích khách, cô ta lập tức cắn lưỡi tự vẫn.

“Đình nhi! Đình nhi! Con đừng dọa trẫm!” Nhà vua ôm lấy Trưởng công chúa trên tay, nhất mực lo lắng. “Các ngươi còn đứng đó làm gì? Truyền thái y cho trẫm!!!”

***

Tất cả các thái y ngay lập tức bị triệu đến, tình hình hết sức căng thẳng. Nếu có sơ sót nào xảy ra, mạng của bọn họ đều khó giữ. Thế nên tất cả tập trung hết sức mình để xử lý vết thương. Cũng may mà đoản đao kia không đâm trúng chỗ hiểm.

Đến gần sáng, tình hình của Trưởng công chúa đã không còn trở ngại, các thái y mới nhẹ nhàng thở phào.

Công chúa hôn mê thêm mấy ngày mới hồi tỉnh. Nhà vua ban thưởng cho thái y rồi cho họ lui xuống.

“Đình nhi, con tỉnh rồi à? Có còn đau lắm không?” Nhà vua ân cần hỏi, Hoàng hậu đứng một bên khẽ lau nước mắt.

“Phụ hoàng, Mẫu hậu... Nhi thần còn sống sao...”

Công chúa mới tỉnh lại, vẻ mặt tái nhợt, yếu đuối thanh thoát, tựa như một đóa sen trắng, khiến người khác chỉ muốn nâng niu trên tay.

“Lại nói bậy rồi. Có trẫm ở đây, trẫm sẽ không để con gặp chuyện.”

“Phu hoàng, người không sao là tốt rồi, nhi thần rất lo lắng cho người...”

Đứa con gái dùng cả tính mạng để bảo vệ mình, yếu đuối nằm trên giường nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho mình khiến nhà vua thật sự rất cảm động. Đình nhi của ông quá ngoan ngoãn hiếu thảo, giờ phút này ông ngàn vạn lần không muốn gả con bé đi Nguyên quốc chút nào.

Thêm Bình Luận