Mọi người nghe thấy lời Mạc Dịch, đều không khỏi rùng mình.
Bọn họ bị xếp vai thành người của cô nhi viện này…?
Là sao?
Một đám mây đen đáng sợ bủa vây trái tim mọi người, khiến bọn họ không khỏi suy nghĩ.
Mạc Dịch hơi ngừng lại, nói tiếp: “Tôi để ý, lúc tôi tỉnh lại thấy tên mình được viết trên bảng tên của giường, nếu tôi đoán đúng, chắc mọi người cũng vậy?”
Nét mặt mọi người đều rất khó coi.
Mạc Dịch nói tiếp: “Hôm nay lúc nghỉ ngơi, mọi người nhất định phải quay về giường mình.”
Hẳn là những người chơi khác cũng đã nghĩ đến điều này, trông nét mặt càng ảm đạm hơn.
Hiển nhiên phó bản này được tính giờ theo ngày, mà mỗi buổi tối đương nhiên sẽ trở thành thời gian nguy hiểm nhất.
Bây giờ quy tắc mới biết này, rõ ràng là để tách bọn họ ra trong lúc nguy hiểm nhất.
Hành vi này thật ghê tởm.
Khi mọi người đang nghĩ thầm, Mạc Dịch cúi đầu, lục trong balo, lấy ra một cây bút và một tờ giấy nhớ.
Anh bước đến bên bàn, cúi người xuống, ngón tay mảnh khảnh cầm lấy cây bút, viết nguệch ngoạc lên tờ giấy nhớ. Một lúc sau anh đứng dậy, dán tờ giấy lên bức tường bên cạnh.
Mọi người đổ xô đến xem.
Trên tờ giấy vàng nhạt, nét mực xanh đen vẫn chưa khô, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt thú vị. Một hàng chữ mạnh mẽ thẳng thớm xuất hiện trên tờ giấy, viết thời khóa biểu của toàn bộ cô nhi viện.
Người đàn ông ở bên cạnh băn khoăn hỏi: “Cậu có chắc là cậu không nhớ lầm không? Nếu mà sai chỗ nào… Chúng ta sẽ chết chắc.”
Mạc Dịch ngước mắt nhìn, lập tức nhận ra đây là người mới từng nắm cổ áo anh chất vấn.
Anh vẫn chưa nói gì, Tống Kỳ nãy giờ vẫn yên lặng bỗng lại gần, con ngươi nhạt màu vô cảm nhìn người kia, vô tình nói:
“Nếu không tin thì tự đi xem đi.”
Nói xong, cậu khẽ cười chế giễu:
“Có lẽ phòng viện trưởng lúc nào cũng cấm vào đó.”
Có lẽ do ảnh hưởng tâm lý từ trước, người đàn ông rùng mình trước ánh nhìn của Tống Kỳ, bịch bịch lùi về sau mấy bước, rồi mới chậm chạp nhìn tờ giấy kia…
Tống Kỳ nói không sai, lúc nào phòng viện trưởng cũng cấm vào.
Vậy, ý tứ trong lời cậu rất rõ ràng:
Chỉ cần vào phòng viện trưởng là bị tính vi phạm, sẽ bị siết chết, nếu hắn ta nghi ngờ thông tin Mạc Dịch đổi được bằng mạng sống, thì tự mình đối chiếu lại đi.
Người đàn ông sợ đến nghẹn lời.
Sắc mặt Tống Kỳ u ám, cậu kéo cánh tay Mạc Dịch, nhẹ nhàng nhưng quả quyết bước về phía trước, kéo anh về căn phòng anh tỉnh lại.
Mạc Dịch còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo về phòng, nương theo sức lực của Tống Kỳ, anh ngơ ngác ngồi lên cái giường có ghi tên mình.
Tống Kỳ ngồi xổm trước giường, cẩn thận cầm lấy tay trái anh.
Đôi môi mỏng sắc nét mím chặt, gần như trắng bệch.
Cậu nhìn tay Mạc Dịch.
Vì chuyện quá bất ngờ, họ vội đi tập hợp cùng những người chơi khác nên vết thương trên tay Mạc Dịch đến giờ vẫn chưa được xử lý.
… Mạc Dịch không nói lời nào, chịu đựng vết thương đến hiện tại.
Có lẽ vì mất máu quá nhiều, mu bàn tay anh trắng đến gần như trong suốt, những ngón tay trật khớp rũ xuống, năm ngón tay thon dài run lên theo phản xạ, lạnh cứng nằm trong lòng bàn tay Tống Kỳ.
Tống Kỳ cụp mắt nhìn chằm chằm bàn tay Mạc Dịch, khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn không chút biểu cảm, cậu không ngẩng đầu, nói:
“Anh có mang theo đồ sơ cứu không?”
Mạc Dịch chậm chạp gật đầu, giơ tay về phía balo, nhưng giữa chừng lại bị Tống Kỳ chặn lại:
“Để tôi.”
Chỉ thấy cậu kéo khóa balo, tìm một lúc thấy một lọ thuốc sát trùng nhỏ, băng gạc và thuốc chống viêm.
Ngay sau đó, Tống Kỳ lạnh tanh ngẩng đầu lên, giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, cong mắt cười: “Nhìn nè, con thỏ.”
Mạc Dịch ngẩn ra: Hả?
Một giây sau, ngay khi ánh mắt của Mạc Dịch tập trung vào động tác của cậu, Tống Kỳ chợt dùng sức!
Chỉ nghe một tiếng “rắc” vang lên giòn giã, hai ngón tay trật khớp của Mạc Dịch bị Tống Kỳ bẻ sống.
“Đm!!” Mạc Dịch đau đến nỗi chửi thề, suýt rơi nước mắt, run như cầy sấy, lẩy bẩy nắm lấy bàn tay trái đau điếng của mình, đau đến không nói nên lời.
Tống Kỳ vô thức dịu mặt lại, đưa tay lấy thuốc sát trùng và thuốc trị thương ở bên cạnh, sau khi giúp anh xử lý vết thương, lại cẩn thận băng chặt lại.
Mạc Dịch vẫn cứ ngẩn ngơ, hoảng hốt nhìn Tống Kỳ băng bó tay mình thành cái bánh tét, mãi mới lấy lại được giọng nói.
“Cậu…”
Tống Kỳ nhìn Mạc Dịch, mặt lại dịu xuống, cậu khẽ cười một tiếng:
“Nếu anh thấy chưa xem đã thì lần sau bị thương, tôi lại cho anh xem thỏ tiếp.”
Mạc Dịch: “...?”
Ông cậu này bị nghiện rồi à?
Tuy biết Tống Kỳ làm vậy để chuyển sự chú ý của anh, nhưng sao anh vẫn tức giận vậy?
Mạc Dịch nghiến răng, đau khổ nhìn bàn tay trái bị băng chặt như một cái bánh tét của mình, quyết định sau này phải bị thương ít lại.
Đột nhiên, Mạc Dịch như nghĩ ra điều gì, sững sờ một chút rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Lúc trò chơi bắt đầu, anh đã chỉnh thời gian trên đồng hồ theo giờ của phó bản để tiện theo dõi.
Kim đồng hồ chỉ 8:40.
Có nghĩa là trò chơi này đã tiến hành được 8 giờ 40 phút.
Mạc Dịch suy nghĩ một chút, liên hệ với thời gian chuông reo lúc trước, căn phòng hai người kia chết, kết hợp với thời khóa biểu, nhanh chóng đưa ra kết luận.
Mặc dù trong trò chơi, phía bên ngoài kiến trúc đều là bóng đêm, nhưng trong phó bản này lại tồn tại hai khái niệm phân biệt “ngày” và “đêm”.
Chắc là bọn họ bắt đầu trò chơi vào “12 giờ trưa”, sau đó bước vào thời gian hoạt động tự do của cô nhi viện. Mà theo quy định, trong thời gian hoạt động tự do, trẻ mồ côi bị cấm đi vào những nơi khác, trừ đại sảnh, phòng ngủ và phòng trò chơi.
—— Vậy nên trừ người đàn ông tự tiện tiến vào phòng ăn, không ai bị thương.
Tiếp đó là thời gian ăn tối lúc 5 giờ chiều, sau khi ăn tối lại đến thời gian hoạt động tự do. Trong thời gian này, người tự tiện bước vào thư viện và Mạc Dịch vào phòng viện trưởng tìm chết đều bị trường phạt… Hai người, một chết một bị thương.
Theo thời gian biểu, 9 giờ tối sẽ tắt đèn.
Mà bây giờ đã là 8 giờ 40 phút rồi.
Mạc Dịch lập tức nghiêm mặt, anh nói dồn, nhanh chóng nói lại suy luận của mình cho Tống Kỳ một lượt, rồi nói:
“Bây giờ cậu mau về phòng ngủ đi, nếu được thì thông báo những người chơi khác nữa, buổi tối cố gắng đừng ra khỏi phòng.”
Tống Kỳ gật đầu, giúp anh dọn đồ vào balo rồi đi ra ngoài.
Cậu dừng ở cửa một lát, quay đầu nhìn sâu về phía Mạc Dịch: “Mai gặp.”
Mạc Dịch cười cười: “Mai gặp.”
Tống Kỳ chưa đi được bao lâu, đèn trong phòng đã tắt hết.
Mạc Dịch nhìn đồng hồ trên cổ tay mình: Quả nhiên vừa đúng chín giờ.
Có vẻ anh suy luận không sai.
Mạc Dịch thở dài một hơi, sau đó khó chịu nhét mình lên chiếc giường bé xíu, đôi chân dài đặt lên đuôi giường, giờ mới xem như có thể nằm thẳng.
Trong phòng tối đến nỗi giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có khung cửa sổ không bị gỗ che kín để lộ một chút ánh sáng xanh.
Mạc Dịch nhắm mắt, ép mình không tưởng tượng đến những nguy hiểm ẩn nấp trong bóng đêm.
Trong vô thức, anh dần chìm vào giấc ngủ.
Khi anh đang thiu thiu sắp ngủ, Mạc Dịch nghe thấy bên tai vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của trẻ con:
“FOUND YOU ~”
Giọng nói đó rất gần, như thể người nói đang nằm bên gối anh, thấp giọng nỉ non bên tai anh.