Cổ họng run rẩy của Mạc Dịch bị siết chặt, sau lưng đẫm mồ hôi, bên tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập, mạnh mẽ và dồn dập.
Lúc này, anh thật sự cảm thấy cái chết đang đến gần.
Đột nhiên, một bàn tay lành lạnh nắm lấy nơi đau đớn và bỏng rát trên cổ tay Mạc Dịch rồi mạnh mẽ kéo một cái!
Mạc Dịch chỉ cảm thấy sợi dây thừng quấn quanh cổ nới lỏng, lập tức rơi tự do.
Một sức mạnh tóm lấy cổ tay anh, kéo anh sang một bên!
Mạc Dịch cảm thấy mũi mình đập mạnh vào thứ gì đấy cứng rắn, cánh tay bị bàn tay lạnh lẽo nắm đau, anh được bảo vệ chặt chẽ trong một vòng tay… Sau đó họ xoay vài vòng trên mặt đất xám xịt, dừng lại.
Anh hơi sững sờ ngẩng đầu.
Chóp mũi bị đυ.ng đến ửng đỏ, khóe mắt rơi vài giọt nước mắt sinh lý, ngơ ngẩn nhìn người bị đè dưới thân.
Mạc Dịch ngây người một lúc mới phản ứng lại:
“... Tống Kỳ?”
Chỉ thấy người kia bị mình coi như đệm thịt, bị anh đè dưới thân trong lúc xoay vòng.
Khuôn mặt hai người kề sát vào nhau, dường như hơi thở cũng hòa quyện.
Hơi thở của Tống Kỳ vương vấn trên chóp mũi anh, bao vây lấy anh… Như lớp sương mù trong rừng thông sau mưa.
Không khí lặng ngắt, như nghe được tiếng tim đập của đối phương.
Ngay lúc này, Mạc Dịch ngượng ngùng hắng giọng, phá vỡ bầu không khí trước đó. Anh chống tay ngồi dậy, kéo dãn khoảng cách giữa hai người:
“Xin lỗi, cậu bị đυ.ng vào đâu không?”
Tống Kỳ yên lặng một lát: “Không.”
Thấy mình không làm đối phương bị thương, Mạc Dịch thở phào, đứng dậy khỏi mặt đất, rồi đưa một tay ra kéo Tống Kỳ dậy.
Lúc này, họ đã xuất hiện ở một hành lang bình thường, tuy ánh đèn vẫn ảm đạm như trước, nhưng không còn là bóng tối tuyệt vọng. Con đường bị cắn nuốt đã xuất hiện lại, dường như mọi thứ đã khôi phục nguyên trạng.
Mạc Dịch sợ hãi nhìn cánh cửa ghi phòng viện trưởng, gượng gạo rụt vai lại, dường như trên cổ vẫn cảm nhận được dây treo cổ thô ráp.
Lúc này anh mới cảm thấy nóng rát trong lòng bàn tay.
Tống Kỳ đang đứng bên cạnh bỗng đưa tay qua, nhấc tay trái anh lên.
Tuy cậu hành động rất cẩn thận nhưng Mạc Dịch vẫn vô thức hít một hơi.
Dưới ánh sáng không quá rõ, có thể nhìn thấy, ngón trỏ và ngón áp út của anh bị uốn cong về sau một hình vòng cung kỳ lạ, ngón cái như bị trật khớp, cổ tay gầy guộc sưng tấy, trên đó còn in một dấu tay đỏ tươi.
Thảm đến nỗi không nỡ nhìn thẳng.
Bàn tay Tống Kỳ nắm tay anh hơi run rẩy, cậu mím môi rồi ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nhạt màu nhìn anh chằm chằm, khiến Mạc Dịch hơi ngượng ngùng.
Thật ra Mạc Dịch thấy cũng không sao, anh thoải mái nhún vai, mở miệng nói:
“Không sao, so với tin tức tôi có được bây giờ, vết thương này rất đáng.”
Nói xong, anh hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn Tống Kỳ, con ngươi đen sẫm sáng đến kinh ngạc: “Tôi biết người đàn ông kia chết như nào rồi.”
…
Đột nhiên, đúng lúc ấy, một tiếng hét xé toạc không gian yên tĩnh, vang vọng khắp tòa nhà:
“Á!!! Cứu tôi với!!!”
Mạc Dịch và Tống Kỳ liếc nhìn nhau, cùng chạy về phía phát ra âm thanh.
Họ vừa đến đại sảnh đã thấy, vẫn là trên xà ngang gần cửa có treo một người đàn ông đang lắc lư.
Không giống nạn nhân lần trước, nạn nhân lần này hiển nhiên đã đấu tranh kịch liệt, năm ngón tay anh ta bị gập ra ngoài, những giọt máu tươi nhỏ tong tong xuống, tạo thành một vũng máu nhỏ trên mặt đất.
Cổ anh ta bị xoay 180 độ, xương cổ trắng hếu lòi ra giữa máu thịt mơ hồ, cái đầu gục xuống một góc khó tin, nhìn không rõ biểu cảm.
Có vài người mới như đã đến biên giới của sự sụp đổ, hoảng hốt bàn luận và nức nở trong đám đông.
Lúc này Triệu Nghị Thành mới vội vã chạy đến, ngay khi anh ta vừa đến, một người phụ nữ chạy ra khỏi đám đông, hai mắt rưng rưng bám chặt lấy cánh tay Triệu Nghị Thành, móng tay sơn đỏ tươi cắm sâu vào cánh tay anh.
Cô ta vừa chảy nước mắt vừa hét hàm hồ: “... Tôi không biết, tôi không cố ý…”
Triệu Nghị Thành âm thầm cau mày rất khẽ, kéo bàn tay cô ta đang nắm lấy tay mình ra, hỏi: “Cô nói rõ ra đi, làm sao?”
Người phụ nữ đó vừa khóc vừa ấp úng giải thích, mãi mới hiểu rốt cuộc cô ta đang nói gì.
Thì ra, cô ta cùng đội với người có thâm niên kia, hai người lấy chìa khóa thư viện, nhưng lúc đến cửa, cô ta lại nhát gan, không dám vào, nên người kia mới vào tìm manh mối một mình.
Không lâu sau, cô ta nghe thấy bên trong vang lên tiếng trẻ con cười kì quái thì sợ hãi quay đầu chạy mất.
Mà đến lúc cô ta về tới đại sảnh, đã thấy thi thể của đồng đội mình.
Không khí nhất thời trầm xuống, trong đại sảnh to lớn yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng phụ nữ khóc hu hu.
Đây là lí do tại sao trước đây anh đã nhấn mạnh, tốt nhất đừng nên hành động một mình.
Mạc Dịch tiếc nuối nghĩ.
Đột nhiên, anh như nghĩ đến điều gì đó, bước mạnh về phía trước một bước, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm người phụ nữ, gấp gáp hỏi:
“Các cô có nhìn thấy một con gấu bông không?”
Người phụ nữ kia như bị anh dọa sợ, đẫm nước mắt ngẩng đầu lên nhìn anh, vắt não nghĩ rồi đáp:
“Hình… hình như anh ấy có nhắc đến gấu bông gì đó, còn hỏi tôi có thấy không, tôi tưởng anh ấy hoa mắt nên cũng không chú ý.”
Mạc Dịch mím môi, biểu cảm phức tạp.
Triệu Nghị Thành nhạy cảm nhìn Mạc Dịch, mở miệng hỏi: “Sao vậy? Cậu nhận ra điều gì à?”
Mạc Dịch bị lời nói của anh ta đánh thức khỏi suy nghĩ, sau đó phức tạp gật đầu.
Anh kể lại đơn giản những chuyện mình đã gặp trong phòng viện trưởng, sau đó ngừng lại một lát, nói:
“Tôi biết nguyên nhân cái chết của hai người này rồi, cũng là một trong những quy tắc của phó bản này.”
Lời Mạc Dịch nói kinh động lòng người, khiến mọi người không khỏi ngẩn ra. Sau đó họ như có hy vọng sống, đôi mắt bừng sáng nhìn anh.
Mạc Dịch hít sâu một hơi, nói: “Tôi tìm thấy thời gian biểu của cô nhi viện phía sau một cái tủ trong phòng viện trưởng. Lúc nào đám trẻ mồ côi cũng phải hoạt động theo thời khóa biểu, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt.”
Tôn Tiểu Nham đứng sau Triệu Nghị Thành hơi sững sờ, vô thức nói ra một câu:
“Bé ngoan bé ngoan, đừng phá hoại quy tắc nha…”
Giọng nữ nhẹ nhàng đọc bản đồng dao ngây thơ, kỳ quái đến mức mọi người lạnh sống lưng.
Mạc Dịch nhìn cô ta chằm chằm, sau đó gật đầu: “Không sai, câu nhắc nhở này chắc là để chỉ điều này, mà chiếc đồng hồ trong nhà ăn cho chúng ta thấy thời gian trong thời khóa biểu.”
Bên cạnh có người sốt sắng hỏi: “Vậy, vậy cậu có nhớ nội dung cụ thể không?”
Mạc Dịch cụp mắt, che giấu sự kiêu ngạo nhàn nhạt: Dù là hàng trăm dòng mã bất quy tắc cũng chẳng làm khó được anh, huống chi chỉ là một cái thời khoá biểu?
Anh thấp giọng cười: “Nhớ.”
Một giây sau, Mạc Dịch như nghĩ đến điều gì, ngước mắt nhìn mọi người, ánh sáng thâm sâu trong đôi mắt khiến người ta khó lại gần.
“Nhưng, điều tôi lo lắng bây giờ đã không phải cái này.”
Triệu Nghị Thành nghe vậy thì vội bước lên, hỏi: “Vậy… chẳng nhẽ còn chuyện gì khác?”
“Nếu chúng ta buộc phải hoạt động theo thời khóa biểu, vậy có phải…”
Anh nhàn nhạt liếc một vòng, nói tiếp:
“Trong phó bản này, chúng ta đã bị xếp vai thành những đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện hay không?”
…
Mẩu chuyện nhỏ:
Mạc - Trai thẳng sắt thép – Dịch (ngơ ngác): “Hỏi đập vào đâu trước là bình thường mà?”