Anh cúi đầu nhìn tờ giấy nhăn nhúm trong tay, nét chữ vặn vẹo đỏ tươi bên trên khiến lòng người sợ hãi.
Mạc Dịch mím bờ môi hơi khô, nói tiếp: “Nhưng trò chơi này cũng có rất nhiều phiên bản, theo như nhắc nhở khi trò chơi vừa mới bắt đầu, có lẽ quy tắc trong phó bản này có liên quan tới trốn tìm, nhưng bây giờ manh mối quá ít, quy tắc cụ thể là gì vẫn phải đợi sau này mới biết rõ được.”
Mọi người: ... Nghe cậu giải thích xong chúng tôi càng sợ hãi hơn.
Sự im lặng kì dị lan tràn trong không khí, nỗi sợ hãi không tên giang rộng đôi cánh vô hình, từ từ bao trùm mọi người, lẳng lặng nuốt chửng lý trí còn lại trong lòng mỗi người... không ai biết được tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì.
Đột nhiên, ngoài sảnh vang lên tiếng ồn ào.
Hóa ra là mấy người khác ra ngoài tìm manh mối chạy về, hai nhóm người nhìn nhau, đều nhận ra sự hoang mang và sợ hãi trên mặt đối phương.
Người phía đối diện cầm một tờ giấy cực kỳ quen mắt trong
tay. Mạc Dịch sững sờ, nhanh chân đi tới, vươn tay kéo lấy tay đối phương, nhìn tờ giấy trong tay anh ta:
Nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc, cũng vẽ hình giá treo cổ, bên trên viết: “FIND ME.”
Rõ ràng là đối phương cũng không biết phải làm thế nào, lắp bắp giải thích rằng: “Tôi... tôi cũng không biết cái này từ đâu ra, tôi chỉ quay lại căn phòng mà tôi tỉnh lại trước đó, trên đất đã có tờ giấy này rồi!”
Mấy người chơi khác đi theo người kia cũng gật đầu, giơ tờ giấy hoàn toàn giống trong tay mình ra.
Mạc Dịch nhíu mày, không nhịn được chìm vào suy nghĩ.
Mới bắt đầu, vốn dĩ anh còn tưởng rằng đây là trò chơi ma
bắt người, 1 - 1 với nhau.
Mà lúc bắt đầu ở trong trò chơi, anh là quỷ, còn đợi khi anh tìm thấy người bị treo cổ và ghép xong bức ảnh, “đối phương” sẽ biến thành quỷ, phải đi bắt nhạn nhân. Nhưng bây giờ, trong tay rất nhiều người cũng xuất hiện tờ
giấy, quy tắc của trò chơi này trở nên rối rắm hơn.
...
Hơn nữa, từ “MY TURN” kia rốt cuộc là có ý gì?
Trong lòng Mạc Dịch mơ hồ thấy bất an.
Đột nhiên anh như nhớ ra gì đó, giật nảy mình, ngẩng đầu lên cất cao giọng nói với mọi người: “Mọi người đều tới cặn phòng mình tỉnh lại để xem đi, xem có tìm được một tờ giấy giống vậy không!”
Mọi người như tỉnh lại từ trong cõi mộng, đồng loạt gật đầu, chạy tán loạn trong vài giây.
Trong sảnh lập tức bớt đi hơn nửa số người.
Mạc Dịch quay đầu nhìn Tống Kỳ bên cạnh, mỉm cười nói: “Ban nãy cảm ơn nhé.”
Tuy rằng bề ngoài của Mạc Dịch rất đẹp, nhưng bình thường đa số thời gian anh đều lộ vẻ mặt lý trí bình tĩnh, cho nên trông vô cùng lạnh nhạt thản nhiên, không gần gũi với người khác, vô cùng khó tiếp cận.
Lúc này mỉm cười, lại khiến người ta không dời nổi mắt.
“... Tiện tay thôi.” Tống Kỳ sững sờ một lúc mới trả lời: 66 “Không cần phải để ý.”
Cậu dừng lại, dáng vẻ bá đạo ban nãy gần như biến mất hoàn toàn, Tống Kỳ dời ánh mắt hơi thấp thoáng đi, siết chặt quai hàm, khẽ nói rằng:
“Còn nữa... anh gầy quá, thế này không được đâu.”
Nói xong cậu vội vàng quay người đi, bỏ lại một câu: “Ờm, tôi cũng đi xem thử phòng tôi.”
Nhìn bóng dáng nhanh chân rời đi của Tống Kỳ, cùng với vành tai hơi đỏ trong sợi tóc đen, Mạc Dịch suy nghĩ mất một lúc mới chợt nhận ra:
Cho nên... cậu ta đang xấu hổ à?
Mạc Dịch không hề cảm thấy tội lỗi mà nghĩ rằng: Cái tên Tống Kỳ này trông cũng không khó gần lắm.
Mấy phút sau, mọi người lần lượt quay trở về sảnh, mỗi
người nhìn trông đều thất thần, trong tay nắm chặt một tờ
giấy quen thuộc.
Lông mày Mạc Dịch hơi nhíu lại, suy đoán trong lòng được chứng thực.
Ngay khi anh định nói gì đó, lại chỉ nghe thấy trong sảnh đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai.
Tiếng chuông kim loại khó nghe vang vọng trong trại trẻ mồ côi trống rỗng, nghe vừa ồn ào vừa kì dị.
Ký ức tồi tệ do tiếng chuông của phó bản trước mang tới khiến Mạc Dịch không khỏi căng chặt cơ thể.
Nhưng ngay sau đó, trong mắt Mạc Dịch lóe lên vẻ sững sờ: ... Hình như anh biết đây là tiếng chuông gì rồi...
…