Chương 10

Mạc Dịch nhận ra anh ta.

... Là người đàn ông cảm xúc sụp đổ trước khi trò chơi bắt đầu.

Lúc này ngũ quan anh ta đã lệch đi vì sợ hãi và đau đớn, sau đó bị cái chết làm cho đong lại vĩnh viễn, trắng bệch mà vặn vẹo như một bức tượng sáp tan chảy được một nửa, đôi mắt ảm đạm nhìn chằm chằm đằng xa với vẻ sợ hãi, như hai hạt pha lê xám xịt.

Mạc Dịch lùi về sau một bước, cố gắng nhịn lại sự khó chịu khi dạ dày quặn thắt, đè thấp giọng nói với Giang Nguyên Bạch: “Đi thôi, chúng ta nên lên tầng rồi.”

Giang Nguyên Bạch cũng xanh mặt, vẻ mặt không thể chịu nổi, gật đầu, sau đó chạy chậm tới cầu thang cùng với Mạc Dịch.

Lối cầu thang đen sì đã gần ngay trước mắt, bên trong đen như mực, chỉ có đèn trần lập lòe ánh sáng yếu ớt, gần như không có tác dụng chiếu sáng, nhưng lại tăng thêm sự kì dị.

Mùi máu càng nồng hơn, Mạc Dịch bật đèn pin lên chiếu qua đó, chỉ thấy dòng máu đỏ tươi đang chậm rãi chảy dọc xuống theo cầu thang, tí tách đọng lại thành một vũng máu, hơn nữa còn ngày càng lan rộng ra hơn.

Giang Nguyên Bạch đang định đi lên cầu thang, nhưng cánh tay lại bị giữ chặt lại, anh ta quay đầu lại nhìn với vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thấy sắc mặt Mạc Dịch tái nhợt, ánh mắt cực kì sáng, đang nhìn chằm chằm vết máu trước mắt, anh khẽ thúc giục:

“Không ổn lắm, đừng qua đó.”

Trước đây Giang Nguyên Bạch đã được thấy năng lực quan sát chính xác tới đáng sợ của người trước mắt rồi, bây giờ nghe thấy anh nói như vậy thì không kìm được dựng lông khắp người, không dám bước lên trước nửa bước.

Bàn tay Mạc Dịch càng siết chặt thêm, hơi thở hơi hỗn loạn: “Đám người Thẩm Lỗi tách ra với chúng ta đã gần nửa tiếng đồng hồ, đáng lý ra đã lên tới tầng ba từ lâu rồi, nhưng sau khi có người chết, vết máu lại chảy từ trong cầu thang ra.”

Miêu tả sinh động về đáp án chính là: Mấy người Thẩm Lỗi đã ở trong đây suốt gần nửa tiếng đồng hồ rồi, đều bị nhốt trong cầu thang này!

Giang Nguyên Bạch dựng tóc gáy, không nhịn được mà lùi về sau nửa bước, cầu thang trước mắt dường như biến thành một cái mồm rộng có thể nuốt hết ánh sáng trong mắt anh ta, chỉ cần tới gần là người anh ta thấy khó chịu.

Mạc Dịch buông tay ra, vừa cuộn ngón tay lại đè bên môi, vừa khẽ lẩm bẩm nói một mình:

“Tầng một có người gặp ma trong nhà vệ sinh, theo lý thì càng đi lên càng nguy hiểm, nhưng tầng hai ngoài xác chết ra lại không gặp chuyện tâm linh làm hại tới người nào... Không thể nào, nó tuyệt đối không thể để con người lên trên tầng dễ dàng như vậy được.”

Nói xong anh ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh mình. Đột nhiên Mạc Dịch sững sờ, quay đầu nhìn Giang Nguyên Bạch, hỏi không đầu không đuôi: “Mỗi tầng nên có tổng cộng năm lớp, đúng không?”

Giang Nguyên Bạch hoang mang gật đầu.

“Tôi nhớ cầu thang của tầng một nằm giữa lớp ba và lớp bốn, chúng ta vừa đi qua lớp ba, vậy có nghĩa rằng... một bên khác sẽ là lớp bốn và lớp năm.”

Giang Nguyên Bạch sững sờ, ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy từ cầu thang lên phía trước, có tổng cộng 1... 2... 3… ba lớp.

Cả người anh ta rét lạnh, quay đầu nhìn đằng sau lưng, chỉ thấy biển trên trên lớp học đằng sau mình biến thành chữ “bốn” rất rõ ràng.

Giang Nguyên Bạch run rẩy nuốt xuống, nhưng cổ họng lại khô khốc như lửa đốt, yết hầu chuyển động thôi cũng khiến anh ta cảm thấy cổ họng đau đớn.

Đúng lúc này, Mạc Dịch quay phắt đầu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Nguyên Bạch, hỏi không đầu không đuôi: “Rìu! Cầm theo rìu chưa?”

Giang Nguyên Bạch bị dọa cho sững sờ, vội vàng gật đầu.

Anh ta không có ưu điểm gì trong giải đố, nhưng được cái thích tập gym, sức lực cũng mạnh, ban nãy trong lúc chạy nhìn thấy rìu cứu hỏa nằm trên đất, nghĩ thấy có thể sẽ dùng tới bèn thuận tay nhặt lên mang theo.

Ánh mắt Mạc Dịch càng sáng hơn, tới sát bên tai Giang Nguyên Bạch nói khẽ vài câu.

“... Cậu chắc chắn chứ?” Vẻ mặt Giang Nguyên Bạch hoang mang.

Mạc Dịch gật đầu.

“Được rồi.” Tuy rằng Giang Nguyên Bạch không biết anh có ý gì, nhưng vẫn nhún vai giơ tay cầm rìu lên, sau đó chém mạnh về phía bức ảnh treo trên tường cầu thang phía đối diện!

Lưỡi rìu sắc bén xé một đường giữa không khí, “xoẹt” một tiếng chém lên bức ảnh chụp tập thể ố vàng! Một tiếng thét thảm thiết bén nhọn vang lên, chấn động tới màng nghĩ, cả bức tường đều chấn động mạnh mẽ, bức ảnh vặn vẹo lồi lên, dường như có thứ gì đó muốn phá khung ảnh trốn ra ngoài.

Giang Nguyên Bạch cắn chặt hàm răng, lợi gần như chảy máu, khoang miệng cũng ngửi thấy được mùi rỉ sắt, bàn tay anh ta nắm chặt cán rìu, từ từ dồn thêm sức, lười rìu khảm vào càng sâu hơn. Dòng máu tanh tưởi đỏ trầm chảy dọc xuống từ nơi mũi rìu chém nứt, để lại dấu vết bẩn thỉu trên mặt tường trắng tinh.

“Xoẹt.”

Bức ảnh hoàn toàn bị rạch mở, khung ảnh chém thành hai nửa rơi leng keng xuống đất, tiếng thét biến mất, hành lang cũng quay trở lại sự yên lặng.

Giang Nguyên Bạch thở hổn hển, vừa thở vừa nói: “Đậu... đậu má! Sao cậu lại biết...”

Mạc Dịch cũng khó chịu, trong đầu kêu ong ong, tốn rất nhiều sức mới nghe rõ Giang Nguyên Bạch hỏi gì, cổ họng anh hơi khàn, mãi một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “... Chỉ là một suy đoán thôi.”

“Xem ra tôi đoán đúng rồi, mỗi một tầng đều chỉ có một chuyện kỳ dị, tầng một là cô bé ôm bóng da, tầng hai lại là cái này.” Anh vươn ngón tay chỉ bức ảnh trên đất, lúc này bên trong đã bị dính máu tanh hôi thay đổi hoàn toàn, không nhìn ra được nội dung cụ thể nữa: “Vậy thì chuyện kỳ dị ở tầng này đã nói cho chúng ta biết ngay từ lúc bắt đầu rồi.”

Bức ảnh biết chỉ đường kia.

Giang Nguyên Bạch chợt bừng tỉnh.

Mạc Dịch ngẩng đầu nhìn xung quanh, hành lang trước mắt đã quay trở lại nguyên dạng, cầu thang đằng trước lại trở thành hai phòng học, anh lặng lẽ thở phào một hơi, nói tiếp: “Huống hồ, trong bức ảnh là ngược lại. Hành lang thay đổi cũng khiến chúng ta xác định được suy đoán này.”

Giang Nguyên Bạch: “... Anh bạn Mạc, cậu vào đây lần đầu thật đấy à?”

Mẹ nó, thế này cũng đáng sợ quá rồi đấy?

Mạc Dịch định nói gì đó, dư quang vô tình liếc tới bên ngoài cửa sổ, anh lập tức đứng thẳng dậy, sắc mặt nặng nề: “Đi mau, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa.”

Giang Nguyên Bạch sững sờ, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy con số xanh dương đã biến thành 3:21.

Còn một phút nữa!

Hai người không nói nhiều thêm nữa, giành giật từng giây sải bước lớn chạy vào bên trong cầu thang.

Lần này cầu thang vô cùng dài, bậc thang dính nhớp, cảm giác dẫm lên khiến người ta thấy ghê tởm. Nhưng bây giờ cũng chẳng bận tâm được những điều này, hai người lao lên trên bằng tốc độ nhanh nhất.

Cuối cùng! Tầng ba!

Còn chưa đợi hai người chạy tới, chỉ nghe thấy tiếng chuông kim loại quen thuộc kia vang lên, đơn điệu mà chói tai, nhưng lại như bùa đòi mạc khiến lòng người nảy sinh sợ hãi.

Cả tòa nhà đã bắt đầu biến dạng với tốc độ mắt thường có thể thấy, kéo dài ra, tầng ba vẫn còn gần trong gang tấc khi nãy lúc này đã trở nên xa xôi, mặt sàn dưới chân trở nên mềm mại mà dính dấp.

Mạc Dịch vừa chạy vừa liếc nhìn đằng sau, chỉ thấy một cái miệng đầy máu vươn ra từ trong khung ảnh tận cuối cầu thang, răng nanh trắng ởn sắc nhọn nhai nuốt hai cái chân... có lẽ chính là nửa thân dưới của cái xác trong phòng học kia.

Nó nhai vài cái rồi nuốt hết đống máu thịt trong miệng xuống, sau đó vươn dài cổ về phía Mạc Dịch và Giang Nguyên Bạch.

“Nhảy!” Mạc Dịch lạnh lùng hô lên.

Hai người dùng hết sức nhào tới tận đầu cầu thang bên kia, sau đó mặt mày xám xịt lăn một vòng, đập vào trong hành lang tầng ba.

Cái miệng kia vẫn còn tiếp tục vươn về phía trước, nhưng dường như chạm phải lá chắn gì đó không nhìn thấy ở đầu cầu thang, sau đó chậm rãi rụt về.

Mạc Dịch cảm thấy trước mắt tối thui, đầu óc choáng váng, ban nãy trong lúc đứng giữa sống chết, khiến anh gần như tốn hết tất cả năng lượng trong người mình. Anh run rẩy đôi tay, chống tường đứng dậy, dòng máu kêu nặng nề bên tai, mồ hôi dính khắp lưng, nhớp nháp vô cùng khó chịu.

Anh quyết định rồi, sau khi quay về anh phải làm thẻ hội viên đến cuối đời ở phòng gym.

Anh vừa suy nghĩ vừa dựa vào tường thở hồng hộc, lúc này đột nhiên thả lỏng, khiến khớp xương khắp người Mạc Dịch đều đang kêu gào đau nhức, anh đập ót lên bức tường lạnh lẽo, thở phào một hơi.

Hành lang vặn vẹo vừa yên tĩnh vừa tối tăm, mặt tường xám xanh nhìn như làn da đã chết dưới ánh đèn hơi yếu, tản ra hơi thở chết chóc thối nát.

Hành lang tĩnh lặng tới dọa người, bên tai chỉ nghe thấy được tiếng hít thở gấp gáp của hai người.

Hai người ngồi trong bóng tối một lúc, Giang Nguyên Bạch đột nhiên như nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Mạc Dịch, vừa thở dốc vừa do dự cất lời:

“Cái đó... tôi bảo này, cậu làm nghề gì ở bên ngoài vậy?”

Rốt cuộc thì nghề gì có thể bồi dưỡng được một người như Mạc Dịch vậy?

Hai người tiếp xúc càng nhiều hơn, sự kinh ngạc và nghi hoặc của Giang Nguyên Bạch cũng càng thêm nặng nề.

Năng lực trinh thám đáng sợ như vậy, khả năng phán đoán chính xác khác thường, cùng với sự bình tĩnh hơn người... ngoài thể lực hơi yếu ra, đúng là mạnh mẽ đến mức khiến người ta sợ hãi.

... Hơn nữa, dù sao thì đây vẫn là lần đầu tiên anh vào trò chơi này!

Lúc này cuối cùng Giang Nguyên Bạch không nhịn được nữa mà hỏi như vậy.

Mạc Dịch cụp mắt xuống, lông mi khẽ rung động, bóng tối che phủ hơn nửa khuôn mặt anh, che đi biểu cảm của anh, Giang Nguyên Bạch nghe thấy anh nói:

“Nhàn rỗi ở nhà, vô công rỗi nghề.”

Giang Nguyên Bạch: “...” Tôi tin cậu mới lạ đó!

Đúng lúc này, Mạc Dịch ở bên cạnh đột nhiên đứng thẳng dậy!

Giang Nguyên Bạch vẫn còn đang băn khoăn giật nảy mình trước hành động của anh, hoảng hốt hỏi:

“Sao thế?”

Mạc Dịch không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm mặt đất trước mặt với vẻ nặng nề:

Chỉ thấy cuốn sổ anh tìm được ở phòng học tầng hai cùng với hồ sơ tìm được trong phòng hồ sơ rơi tán loạn trên mặt đất vì động tác nhào lên tầng chật vật của anh.

Cuốn sổ kia mở ra, mặt hướng lên trên.

Nhờ ánh sáng hơi yếu, Mạc Dịch có thể nhìn thấy được trên trang giấy vẫn còn trống trước đó giờ đã xuất hiện chữ viết dày đặc.