Edit: Lemonade.
Từ Thời Cẩm dẫn Lưu Linh về địa bàn của mình. Cửa phòng khép hờ, tiếng mưa gió lay động trên mặt hồ xanh sẫm, va vào màn chuỗi treo đầu cửa, leng ka leng keng phát ra âm thanh réo rắt. Thù du tím trong đình thưa thớt, nước mưa tưới vào, quanh co uốn lượn, đất trời lặng yên.
Lưu Linh ở nơi đó của Từ Thời Cẩm ngủ một đêm, trong giấc ngủ đó bị ác mộng chiếm đóng. Sau khi tỉnh lại, nàng đã quên hết cảnh tượng trong mộng. Nàng ngồi yên lặng hồi lâu, chỉ có tâm trạng là không thể thay đổi nhanh chóng được nữa.
Nhóm thị nữ ra ra vào vào, nào châm hương, bưng chậu, cầm quần áo, vội vàng theo sự phân phó của chủ nhân.
Lưu Linh ngồi dựa vào giường thêu, một bên mặt nàng được nâng lên, một vị mỹ nhân khác trong phòng cầm khăn mềm, lau đi từng vệt nước trên mặt nàng. Lưu Linh im lặng ngồi, vạn phần trầm tĩnh, mặc cho Từ Thời Cẩm giày vò nàng như búp bê vải.
Trên mặt Từ Thời Cẩm mang ý cười, tỉ mỉ trang điểm cho Lưu Linh, dồi dào hứng thú.
Nhưng trong lòng nàng lại phập phồng, chẳng bình tĩnh nổi.
Trước đó nàng đã nghe nói về chuyện của Lưu Linh và Thẩm Yến. Phủ Quảng Bình Vương, Hầu phủ còn có cả Di Cổ Quốc đều không ngoài dự liệu của nàng ta, vẫn ở trong tính toán của nàng ta cũng như Hoàng đế. Nàng cũng không quan tâm nhiều, nàng chỉ nghĩ dùng Lưu Linh dẫn Thẩm Yến ra, để giành lấy một phần cơ hội cho mình.
Nhưng A Linh khóc khổ sở như vậy...
Lưu Linh thấp giọng, "Tiểu Cẩm, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta biết ngươi cũng không có cách gì, đây là chuyện nhà của ta." Nàng dựa vào đầu gối của Từ Thời Cẩm, ngước mặt lên, một tấm khăn trắng ấm áp che trên mắt nàng, làm người khác nhìn không rõ cảm xúc của nàng, chỉ có thể nhìn thấy ngón tay trắng như ngọc đang cầm khăn. Giọng nàng rất bình thản, không còn buồn bã như trước, "Không nên liên lụy Thẩm đại nhân, ngươi cũng thế. Ta tự sẽ có cách ứng phó."
Giọng Từ Thời Cẩm lạnh đi, "Ngươi có cách gì? Ngươi định gϊếŧ phụ thân ngươi một lần nữa à? Nếu ngươi còn dám làm vậy thì thiên hạ không còn người nào cứu nổi ngươi đâu. A Linh, trên đời này không còn người nào giống như lão Hầu gia năm đó, tìm mọi cách bảo vệ một đứa trẻ chưa tới mười tuổi nữa."
Lưu Linh không lên tiếng, sắc mặt lãnh đạm.
Nàng giống như ngồi dưới một căn phòng dột, nàng nghe được âm thanh ào ào lao xao trên đầu, nhìn từng mái ngói rơi xuống. Đây là nhân sinh của nàng, nàng ung dung thản nhiên, lẳng lặng nhìn nó sụp đổ từng chút một, nàng cũng không còn cách nào nữa.
Gia gia không cứu được nàng.
Bởi vì ông còn ốm đau trên giường, ông chẳng thể nói chuyện trong lúc này.
Mà đây lại là do nàng tạo thành.
Nàng nhớ tới rất nhiều vụn vặt vỡ nát đã qua, nhớ đến Thẩm Yến thì hồi ức ngay lập tức dừng lại ở đó, liên tục suy nghĩ đến chàng, nghĩ đến chàng thật lâu. Chàng từng chúc phúc nàng, từng hứa hẹn với nàng. Những chuyện đó làm cho nàng vui mừng, nhưng vui mừng rồi lại yếu ớt bất lực, vĩnh viễn không thực hiện được.
"Ta đi đây." Lưu Linh đứng dậy cáo biệt với Từ Thời Cẩm.
Từ Thời Cẩm nhìn bóng dáng nàng, không cản nàng lại nhưng hỏi lại lần nữa, "Ngươi phải suy nghĩ kỹ, có lẽ ta thật sự có thể giúp đỡ ngươi. Ngươi suy nghĩ đến hậu quả của mình đi —— ngươi trở về Giang Châu, đại diện quốc gia đi hòa thân, gả đến Di Cổ Quốc rồi thì cả đời này không có cách nào trở lại nữa. Ngoại trừ cái danh hào công chúa thì ngươi không bảo đảm được cái gì hết. Đến chỗ của người khác, tuy Hoàng đế có lòng nhưng lúc ngươi chịu oan ức thì so với bây giờ còn đáng thương hơn. Phụ thân ngươi muốn bán ngươi, ngươi nguyện ý như vậy sao?"
Lưu Linh đứng ở cửa lưng cứng đờ, bước chân nàng tạm dừng lại, tay vịn cửa có hơi run rẩy. Nhưng nàng vẫn đi về hướng cửa, không quay đầu lại.
Từ Thời Cẩm không nhanh không chậm thêm một câu, "Nếu ngươi cứ như vậy mà nhận thua thì ngươi không được gặp lại Thẩm đại nhân nữa, quan hệ giữa ngươi và hắn ngay lập tức hoàn toàn kết thúc."
Bả vai Lưu Linh nhẹ run một chút, nàng muốn quay đầu lại nhưng vẫn nhịn xuống.
Thật lâu sau, âm thanh nàng hờ hững, "Không quan tâm."
Từ Thời Cẩm kinh ngạc, bất ngờ đứng dậy, không thể tin được nhìn Lưu Linh cứ vậy rời đi. Cuối cùng Lưu Linh cũng không khẩn cầu nàng ta giúp. Từ Thời Cẩm nghiến răng nghiến lợi, đuổi theo hai bước thì dừng lại, nhất thời có chút mờ mịt. Trong lúc khó chịu, nàng ta cảm giác được Lưu Linh có ý tốt.
Lưu Linh biết nàng làm việc cho điện hạ, biết nhà của bản thân mình rất loạn. Lưu Linh không muốn Từ Thời Cẩm bị cuốn vào, không muốn làm Từ Thời Cẩm phải không biết theo ai, cho dù là vì Thẩm Yến thì Lưu Linh cũng không muốn làm Từ Thời Cẩm khó xử.
Có lẽ là tâm Lưu Linh đã chết, cảm thấy không liên lụy một người thì hay một người.
Từ Thời Cẩm trầm mặc: Ngươi quả thật... quả thật...
Nhưng mà, nhưng mà -- nàng ta rũ mắt, yên lặng nghĩ: Tuy rằng nàng ta không phải người tốt, nhưng nàng ta vẫn muốn giúp A Linh một lần.
Cho đến bây giờ nàng cũng chưa từng giúp A Linh lần nào.
Mỗi một lần đều là nàng ta lợi dụng A Linh, đều là thuận tay kéo A Linh một cái. Nàng ta chưa từng vì A Linh làm bất cứ điều gì.
Cho dù là bây giờ, Từ Thời Cẩm cũng không nghĩ sẽ vì A Linh mà thay đổi cái gì cả.
Nàng ta muốn chính là tình yêu, chính là quyền lực, chính là đứng trên ngôi cao. Những thứ này nàng ta đều cố gắng nắm nó trong tay, bất kể kẻ nào cũng có thể hy sinh, bất kể cái gì cũng không cần để ý. Nàng ta một đường đi tới, như vậy cũng không dễ dàng gì. Trước khi leo đến đỉnh cao, hết thảy đầu tư đều đáng giá.
Nhưng khi nhìn bóng dáng lẻ loi của Lưu Linh.
Rất giống với một người cứ vậy mà chết đi.
Trong lòng Từ Thời Cẩm run rẩy, nàng ta cắn răng buộc chính mình suy nghĩ: Nếu nàng ta cứ buông tay như vậy, có thể A Linh sẽ chết. A Linh đã sức cùng lực kiệt, thương tích đầy mình, người nhà nàng sẽ hại chết nàng. Nếu như mình không giúp A Linh, có lẽ... Có lẽ nàng sẽ không còn gặp lại A Linh nữa.
Từ Thời Cẩm nhắm mắt, lại nghĩ đến rất nhiều năm qua mình vẫn luôn nói: Giữa ta và A Linh, luôn phải có một người muốn hạnh phúc?
Nàng ta dùng sức lực toàn thân kháng cự, lại thuyết phục chính mình, lại từ chối một lần nữa, lại phủ nhận một lần nữa. Từng lần một, Từ Thời Cẩm dùng hết thảy sự tỉ mỉ để nghĩ, đến cuối cùng khi mở mắt ra, nàng ta đã nghĩ kỹ tất cả.
Từ Thời Cẩm nhẹ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng lại lộ ra ý điên cuồng, "A Linh, ngươi nhìn đi. Ta cuối cùng cũng chân chính giúp ngươi một lần, ưu tiên giúp ngươi một lần."
Nàng ta chuẩn bị phá hủy hoàn toàn kế hoạch nàng ta hứa với điện hạ, nàng ta muốn bố trí lại lần nữa, lập ra một phương án nữa. Nàng ta muốn đẩy vào tử địa rồi mới đến cửa sinh, muốn tìm cho A Linh và Thẩm Yến một cơ hội, cố gắng đẩy Thẩm Yến đến bên A Linh một lần nữa... Bỏ qua tất cả thành công trước mắt, nàng ta phải cố gắng không để điện hạ phát hiện.
Trước tình yêu và tình bạn, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn vế sau.
Ngay lập tức Từ Thời Cẩm cảm thấy mình thật buồn cười.
Nàng ta nhìn màn trời âm u đến ngơ ngẩn, cười thú vị: Mấy năm nay nàng ta luôn làm việc cho điện hạ, vẫn luôn nỗ lực đi đến bên người điện hạ. Nàng ta vì tình yêu của mình mà không từ thủ đoạn... Nhưng cho tới bây giờ nàng ta cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày nàng vì A Linh vứt bỏ hết những thứ đó.
Ngay cả nàng ta cũng cảm thấy buồn cười, nàng ta không thích A Linh nhưng lại vì A Linh làm đến bước này.
Nếu như nàng ta chết, hẳn là Lưu Linh và Thẩm Yến đều cảm kích nàng.
Từ Thời Cẩm chậm rãi trở về phòng, ngồi xuống mài mực rồi cân nhắc từng chữ, viết một lá thư: Một phong thư đàm phán với Thẩm đại nhân.
Những ngày qua Thẩm Yến vẫn luôn ở trong Bắc Trấn phủ ty, chưa từng về phủ của mình.
Ngày thứ nhất, Thẩm phu nhân tới ty tìm chàng. Bà ấy muốn nói lại thôi rất nhiều lần, nhưng chàng điều không phát hiện ra, đáp lại chỉ là khuôn mặt thờ ơ lãnh đạm, bà ấy lại khó khăn mở miệng, "Yến nhi, ta biết con muốn cưới Trường Nhạc quận chúa, nhưng lúc con không ở kinh thành có chút chuyện xảy ra, nàng..."
"Nàng không thể gả cho con." Thẩm Yến nhìn Thẩm phu nhân khó khăn không nói được thì liền nói thay nương chàng.
"Là..." Thẩm phu nhân ngẩng người một lúc rồi gật đầu. Trong lòng bà ấy càng thêm nặng nề: Thẩm Yến mới trở về thì liền biết chuyện này, có lẽ nó chú ý đến Trường Nhạc quận chúa hơn bà ấy thấy, có thể nhìn ra được nó thích Trường Nhạc quận chúa biết bao nhiêu. Nhưng hiện thực đang ở trước mặt, thích cũng không làm được gì. Nhiều năm như thế Thẩm Yến hiếm khi động tâm với một cô nương, nhưng kết quả lại như vậy...
"Con biết rồi, mời nương về đi." Phản ứng của Thẩm Yến lãnh đạm, sau khi Thẩm phu nhân nói xong thì chàng ngay lập tức quay người.
"Cái đó, Yến Nhi, Trường Nhạc quận chúa thật sự bất đắc dĩ, ông ngoại nàng..."
"Không cần nói với con những chuyện này." Thẩm Yến hững hờ cắt đứt, sau một hồi trầm mặc thì khẽ nói, "Chuyện của nàng, không liên quan đến con nữa."
"..." Thẩm phu nhân nhìn con trai rời đi, bóng lưng thẳng như trúc xanh, giống như thường ngày vậy. Nhưng bà biết có chỗ nào khan khác. Trước nay Thẩm Yến đều chôn mọi chuyện trong lòng, nhưng chàng cũng không phải người trầm mặc ít nói, cho nên chàng càng không nói thì trong lòng càng khó chịu.
Dẫu trong lòng có nhẹ nhàng, thích sâu tựa biển cả, cũng chẳng có biện pháp gì.
Mắt Thẩm phu nhân hơi ẩm ướt.
Mấy ngày sau, Tần Ngưng tới tìm Thẩm Yến. Có lẽ nàng ấy nghe Thẩm phu nhân với chuyện Thẩm Yến và Lưu Linh, bị Thẩm phu nhân đẩy tới đây an ủi Thẩm Yến. Trong khoảng thời gian này Tần Ngưng vẫn luôn ở kinh thành, chuyện Thẩm Yến đồng ý giúp nàng ấy đã làm xong, nàng ấy rất hài lòng nên muốn ở lại nơi này xem kết cục. Ai ngờ giữa đường xuất hiện biến chuyển kỳ diệu —— Lưu Linh bị Hoàng tử của Di Cổ Quốc chọn trúng.
Thật ra thì Tần Ngưng và Lưu Linh không có giao tình gì, Lưu Linh bị hứa gả đi thì nàng ấy cũng cảm thán một hai câu liền kết thúc chủ đề này. Nhưng không giống với giao tình giữa nàng và Thẩm Yến đâu, bọn họ cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt. Suy cho cùng khi còn bé Tần Ngưng không hiểu chuyện, nhìn người ta đẹp thì một hai đòi phải gả cho, kết quả tự mình phá hỏng hôn sự như thế...
Tần Ngưng vỗ vai Thẩm Yến, "Đừng có như vậy mà, huynh như thế làm cho ta rất không thoải mái đó. Năm đó ta từ hôn với huynh nhưng huynh cũng không nói gì, đồng ý đến sảng khoái. Giờ đến Lưu Linh... huynh đếm xem mấy ngày rồi huynh không nói chuyện rồi?"
Đang giờ nghỉ trưa, Cẩm Y Vệ bên kia thay ca rồi đi ăn cơm. Thẩm Yến ngồi trong đình, một chân nâng lên, tay chống trán, chàng im lặng như thế hồi lâu. Tần Ngưng ngồi kế bên chàng nói rất nhiều chuyện, đổi lại là bình thường thì chàng nhất định sẽ đâm chọc, làm cho Tần Ngưng tức khóc. Nhưng lần này mặc cho Tần Ngưng nói khô miệng khô lưỡi, Thẩm Yến cũng chẳng mở miệng.
bây giờ ngay cả sức lực nói chuyện chàng cũng không có.
Tần Ngưng cúi đầu, lặng lặng nhìn chàng nửa ngày, lôi kéo tay chàng, "Yến ca ca, Trường Minh ca ca, huynh đừng như vậy... Không bằng ta thay Lưu Linh đi gả cho Hoàng tử Di Cổ Quốc nhé? Như vậy thì huynh có thể vui lên không?"
"Đừng nháo." Thẩm Yến rốt cuộc cũng quay đầu, mắng một tiếng.
Tần Ngưng lại nảy sinh hứng thú, cảm thấy đây thật sự là chủ ý không tồi, "Ta không có hồ nháo, ta cảm thấy như vậy rất tốt mà. Hoàng tử Di Cổ Quốc đơn giản là nhìn trúng nhan sắc của Lưu Linh, ừ thì ta không xinh đẹp bằng nàng... Nhưng khi ta muốn một nam nhân thích ta thì cũng không phải không làm được. Huynh chờ xem, ta đây sẽ giúp huynh làm chuyện này!"
"Quay lại!" Thẩm Yến giận mắng nàng ấy, kéo nàng ấy lại, "Ngươi đừng nháo nữa. Ngươi không còn là tiểu hài tử, ngươi như vậy, làm cái đó... Sao mà chịu được?
"Cái đó là ai? Không biết huynh nói ai." Tần Ngưng bĩu môi, mềm mại hừ một tiếng, "Ta yêu ai thì liền gả cho người đó, ta còn chưa thành thân đâu, cũng chẳng có người trong lòng. Ai dám quản ta? Đừng có nằm mơ."
Thẩm Yến nghiêng đầu, không nói chuyện.
Tần Ngưng nói xong, mới cảm thấy những lời mình nói với Thẩm Yến như thế rất k1ch thích chàng. Chàng mới mất đi người yêu, nàng ấy liền khoe ân ái, tuy rằng ý của nàng ấy không phải như vậy, nhưng mà... Tần Ngưng ho khan hai tiếng, không tìm được lời tốt hơn nữa. Sau đó có người tìm Thẩm Yến, nàng ấy lại chẳng biết nói gì.
Thẩm Yến bị gọi đi, Tần Ngưng đứng ở chỗ nửa ngày, trong mắt quay một vòng rồi mới rời khỏi nơi này, đi tìm Lưu Linh.
Khi Tần Ngưng nhìn thấy Lưu Linh thì bị thiếu nữ này dọa sợ hết hồn.
Lưu Linh vẫn đẹp như thế. Nàng lẳng lặng ngồi trong đình viện, hoa rơi lá rụng, ngồi dưới gốc cây hòe tự châm cho mình một ly trà. Vẻ đẹp của nàng lại rất tĩnh lặng, tĩnh đến mức giống như hồ nước đọng, chẳng có một gợn sóng nào.
Tần Ngưng nói với nàng ý đồ đến đây của mình, "Ta có thể thay cô gả... Thật sự có thể."
"Nghe nói cô đã có người trong lòng." Giọng Lưu Linh lãnh đạm.
"Chuyện đó không quan trọng." Tần Ngưng nói, nàng ấy không quá muốn nói đến vấn đề tình cảm của mình, chỉ úp mở nói, "Cô nên đi nhìn Thẩm Yến, hiện tại huynh ấy nhất định rất nhớ cô. Hai người..."
Lưu Linh không cảm xúc lắng nghe, nàng cũng từ chối ý tốt của Tần Ngưng. Tần Ngưng thật sự không hiểu nàng nghĩ như thế nào, nghiêm túc phân tích thì mình có thể thay thế gả đi, nàng ấy hận không thể nói lý do của mình cho Lưu Linh, nhưng rồi Lưu Linh chỉ lạnh nhạt, "Không cần."
Tần Ngưng tức giận đến giậm chân, đối với sự hồ đồ ngang bướng của nàng rất tức giận, trước khi đi còn cả giận nói, "Tùy côlăn lộn! Dù sao người ta lo cũng chính là Thẩm Yến, cô như thế nào thì ta cũng chẳng quan tâm. Lưu Linh, cô thật sự là một người ích kỷ đến cực điểm. Cô trêu ghẹo huynh ấy thì phải nên phụ trách, kết quả cô vỗ mông một cái thì đi mất, để lại huynh ấy đừng đó… cô thật ác độc!"
Lưu Linh giống như không nghe thấy, chỉ là lông mi run rẩy một chút. Tần Ngưng đi rồi, nàng tiếp tục yên lặng uống trà.
Lão Hầu gia vẫn luôn nằm trên giường, chẳng nói được lời nào. Phủ Định Bắc Hầu không chào đón Lưu Linh, Lưu Linh xông vào vài lần cũng không nhìn thấy lão Hầu gia. Sau khi phu thê Quảng Bình Vương tiếp nhận thánh chỉ liền quyết định mang Lưu Linh về Giang Châu, chờ khai xuân năm sau chuẩn bị hôn sự gả xa.
Lưu Linh sao cũng được.
Ngây ngốc ở nơi nào đối với nàng cũng không có gì khác nhau.
Nhưng nàng lại không nghĩ được rằng trước khi rời kinh một ngày, nàng cứ vậy mà nhận được thiệp cưới, mời nàng đến dự lễ. Ban đầu là trên đường từ Giang Châu về Nghiệp Kinh có quen một nhóm Cẩm Y Vệ, trong đó có một Cẩm Y Vệ thành thân nên gửi cho nàng một tấm thiệp. Tấm thiệp đỏ thẫm trên bàn làm Linh Tê và Linh Bích cảm thấy hiếm lạ vô cùng, lật qua lật lại xem: Thật sự thì nhân duyên của quận chúa nhà nàng ở Nghiệp Kinh không tốt lắm, ngoại trừ yến hội quan trọng thì không đi đâu cả. Hiện giờ vậy mà nhận được thiệp cưới, thật là không thể tưởng tượng nổi.
Nghĩ đến tâm trạng quận chúa vẫn luôn không tốt lắm, rồi lại nghĩ đến trong Cẩm Y Vệ có người thành thân, nói không chừng còn có thể gặp phải Thẩm đại nhân nữa. Mấy thị nữ liền tìm cớ, giật dây cho quận chúa đi dự lễ. Thật ra trong lòng các nàng vẫn luôn có ảo tưởng, hy vọng quận chúa và Thẩm đại nhân có thể tốt trở lại.
Lưu Linh nhìn thiệp mời trên bàn, nàng có thể đoán được tâm tư của nhóm thị nữ.
Lưu Linh cầm lấy thiệp mời, "Ta đi."
Nói không chừng trước khi rời kinh, lại có thể nhìn thấy Thẩm đại nhân lần nữa.
Nàng vẫn muốn nhìn chàng một cái.
Mà trước khi hôn lễ diễn ra, trong sảnh làm việc rộng rãi của Cẩm Y Vệ bên kia có mấy huynh đệ Cẩm Y Vệ tụm lại, cười giúp người viết thiệp mời. La Phàm ồn ào lớn tiếng nhất, "Viết cho Trường Nhạc quận chúa một tấm! Nói như thế nào thì quận chúa cũng là người chúng ta quen biết mà!"
Ở trước bàn bên cạnh, Thẩm Yến mặt lạnh nhận được thư, là Từ Thời Cẩm viết cho chàng, có liên quan đến Lưu Linh. Nghe được thuộc hạ bên cạnh ồn ào nhắc tới Lưu Linh, thần sắc của chàng vẫn lạnh đạm như cũ, không có phản ứng gì.
Cẩm Y Vệ bị bắt viết thiệp xấu hổ, "Chúng ta sao tính là quen biết quận chúa được? Quận chúa căn bản không quan tâm ta đâu nhỉ? La Phàm ngươi đi xuống! Coi như chúng ta viết thiệp cho quận chúa nhưng người ta có địa vị như thế, không thèm đến đâu! Ngươi đúng là làm cho huynh đệ mất mặt mà!"
"Sợ cái gì?" La Phàm cười hì hì, "Nếu quận chúa không đến, mà ngươi lại dám viết thiệp thì cũng coi như một loại vinh dự nha. Ngươi ngẫm lại đi, ngươi viết thiệp này đưa tới, coi như quận chúa không đến nhưng nhạc phụ ngươi chắc chắn bị ngươi làm cảm động, trong lòng nghĩ: Chà, tiểu tử ngốc này rất tốt! Lại có thể nói chuyện với quận chúa nữa! Nữ nhi gả đúng người rồi! Huynh nói có đúng hay không, Thẩm đại nhân?" Hắn nói đến đây thì quay đầu hỏi Thẩm Yến ở bên kia."
Thẩm Yến không để ý.
La Phàm suy nghĩ một chút rồi cũng không nói thêm nữa, sau đó lại xúi giục huynh đệ đi viết thiệp. Trong lòng hắn suy nghĩ, giữa Thẩm đại nhân và quận chúa đã xảy ra vấn đề, bằng không thì làm sao quận chúa có thể có quan hệ với Hoàng tử Di Cổ Quốc chứ? Từ khi Thẩm đại nhân hồi kinh thì giống như đã thay đổi vậy, cả ngày không nói lời nào. Có lẽ chờ đến khi gặp quận chúa, hai người nói ra thì huynh ấy sẽ dễ chịu một chút nhỉ?
Thật ra La Phàm cũng chỉ suy nghĩ một chút thôi, hắn cũng không quá trông mong vào việc cởi bỏ khúc mắc giữa Thẩm đại nhân và quận chúa. Đây chỉ là hôn lễ của một Cẩm Y Vệ nhỏ nhoi mà thôi, quận chúa không nhất định phải để vào mắt đâu... Hắn thuận miệng hỏi, "Thẩm đại nhân, huynh đệ thành thân, huynh sẽ đi dự lễ chứ? Ngày tốt như thế thì huynh cũng không thể không đi được."
Thẩm Yến nhạt nhẽo đáp ứng.
Mọi người vui đùa gửi thiệp mời cho Trường Nhạc quận chúa, nhưng không ai nghĩ đến Trường Nhạc quận chúa sẽ đến thật.
Hôn sự ngày đó, huyên náo bị cắt đứt, Trường Nhạc quận chúa được cung nghênh tiến vào. Thẩm Yến đứng bên trong Cẩm Y Vệ, vô tình ngẩng đầu lên nhìn về phía thiếu nữ đối diện.
"Quận chúa, người đại giá quan lâm, chúng thần thật sự... Không nghĩ đến người sẽ đến, mau mời vào, mau mời vào!" Cẩm Y Vệ mặc trang phục tân lang hưng phấn đến không khép miệng được, rất không thể tin nổi.
Trường Nhạc quận chúa là nhân vật nào chứ? Không đề cập đến cô nương này khó nói chuyện đến thế nào, nhưng lấy thân phận Trường Nhạc quận chúa của người ta thì chắc chắn không thể nào đến dự hôn lễ của một Cẩm Y Vệ nhỏ nhoi như hắn được.
Nhưng người ta lại tới.
Cái này, đây cũng quá cho hắn ta mặt mũi rồi.
La Phàm và các Cẩm Y Vệ liên quan đều kinh sợ cực kỳ, rất là cảm động: Sau này ai nói Trường Nhạc quận chúa ngạo mạn vô lý, bọn họ chính là người đầu tiên không buông tha!
Cẩm Y Vệ thành thân vui đến choáng, sau khi làm lễ xong thì đến bên quận chúa, hưng phấn giới thiệu từng người cho quận chúa.
Lưu Linh ngồi đoan chính, sắc mặt lạnh nhạt, căn bản không để ai vào trong mắt.
Nhưng khi đặt trong mắt Cẩm Y Vệ hiện tại thì ai nấy cũng cảm thấy quận chúa thật đáng yêu, chắc chắn đang ngượng ngùng, chắc chắn đang ngượng ngùng, người ta đến dự lễ thì khẳng định không có chuyện xem thường mọi người đâu.
Tân lang bị mọi người không ngừng chuốc rượu, sau khi uống đến choáng váng thì lại kích động không tìm được đông tây nam bắc, kéo Thẩm đại nhân đang hờ hững uống rượu bên ngoài đẩy về phía trước, đẩy đến trước mặt quận chúa, lớn miệng, "Quận chúa, quận chúa! Đây là thủ lĩnh của thần, Thẩm đại nhân Thẩm Yến!" Sau đó quay đầu lại, "Thẩm đại nhân, đây là Trường Nhạc quận chúa! Chắc chắn huynh không biết đâu, ha ha, lần đầu gặp mặt, như thế nào, thuộc hạ đủ mặt mũi chứ?"
Lần đầu gặp mặt cái gì...
Lưu Linh ngẩng đầu, Thẩm Yến cúi đầu.
Lưu Linh: "..."
Thẩm Yến: "..."
Đám người La Phàm cực kỳ mất mặt, vội vàng bắt tân lang say khướt đi.
- -----oOo------