Lần đồng hành này cùng Thẩm Yến, Trường Nhạc quận chúa được mở mang không ít ---- gần như ngày nào cũng có cơ hội gặp sát thủ.
Một đám thích khách xông ra từ trong những bụi cây rậm rạp xung quanh, tất cả đều cầm đao kiếm, xông thẳng về phía Thẩm Yến.
Đương nhiên đám hắc y nhân này có chuẩn bị mà đến, mục tiêu không ai khác chính là Thẩm Yến - Thiên Hộ của Cẩm Y Vệ.
Chàng vẫn điềm nhiên đứng đó, vững vàng như núi, đám thích khách vừa vặn chọn đúng điểm mù của chàng, lao tới. Nhưng phản ứng của Thẩm Yến vô cùng linh hoạt, nhanh nhẹn, Lưu Linh còn chưa kịp hét lên nhắc nhở chàng, tú xuân đao bên hông đã xuất khỏi vỏ, một đường sáng hình lưỡi liềm lóe lên trong bóng đêm, nhanh, mạnh, độc, chuẩn xác xoẹt qua trước mắt. Lúc Lưu Linh phản ứng lại được đã thấy chàng đang giao chiến cùng đám thích khách. Áo đen vây lấy nam tử lục y, giữa trùng trùng điệp điệp vòng vây chàng vẫn bình tĩnh ứng phó. Lưỡi đao linh hoạt như mây trôi nước chảy, trong chớp mắt tước mạng sống của đối phương.
“Thẩm Yến!” Lưu Linh hét lên một tiếng, nhưng chẳng hề tạo ra ảnh hưởng gì đến trận chiến này.
Giữa vòng vây đen kịt, bóng dáng chàng như hóa thành ảo ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, cơ hồ không nhìn rõ, một người không có võ công như nàng, chỉ có thể thấy được động tác của Thẩm Yến cực nhanh. Hơn 10 hắc y nhân quấn lấy chàng, nhưng vẫn không thể chạm đến dù chỉ là vạt áo chàng. Có lẽ Thẩm Yến thực sự rất mạnh, hoặc cũng có thể cơ bản một tay mơ như nàng chẳng thể biết rõ bên nào mạnh, bên nào yếu, nhưng nàng lại cảm thấy Thẩm đại nhận không hề chật vật chút nào dù lấy 1 địch 10. Giằng co hồi lâu, gió lạnh thổi qua, mùi màu tanh theo gió bay đến, quỷ dị, u ám.
“Đi.” Trong nháy mắt, Lưu Linh hoảng hốt nghe được thanh âm trầm thấp của Thẩm Yến, ngữ khí lạnh lẽo, cứng rắn, là Thẩm Yến đang nói với mình.
Lưu Linh vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, biểu tình lãnh đạm. Thẩm Yên thân hình quỷ dị, vẫn đang cùng đám hắc y nhân kịch liệt giao đấu. Lưu Linh không nhìn ra được có phải chàng đã đến giới hạn, nỏ mạnh hết đà hay không. Nhưng Thẩm Yến giục nàng đi, chứng tỏ chàng đã không đủ sức ứng phó nổi với tình huống nguy hiểm trước mắt nữa. Lý trí mách bảo Lưu Linh phải quay đầu, chạy trốn ngay lập tức. Không biết nếu không nghe theo chàng, đám thích khách kia có quay ngược lại tấn công nàng hay không. Lưu Linh chỉ là 1 tiểu cô nương lá ngọc cành vàng yếu đuối, không có võ nghệ, nếu rơi vào tay đối phương, chắc chắn sẽ liên lụy tới Thẩm Yến.
Lưu Linh quay người, chuẩn bị chạy đi. Nhưng nàng chỉ xoay người, còn mắt vẫn chăm chú nhìn Thẩm Yến triền đấu cùng thích khách, bản thân lại không động đậy. Nàng bỗng nhiên híp mắt, chạy thẳng về phía trước. Gió núi vù vù thổi, mạnh đến mức khiến ống tay áo phấp phới bay. Có dũng khí bước lên một bước, tự khắc quyết tâm cũng lớn hơn.
Nàng lạnh mặt, sải bước đi về hướng Thẩm Yến cùng đám thích khách.
“Quận chúa!”
Cùng với tiếng hét của chàng, Lưu Linh lớn giọng thốt lên: “Muốn gϊếŧ Thẩm Yến, phải bước qua xác bổn quận chúa đã.”
Đao quang kiếm ảnh hỗn loạn, nàng không hề chùn bước đi vào trong vòng vây đằng đằng sát khí.
Tầng tầng sát khí mạnh mẽ, đao quang kiếm ảnh sắc lạnh vốn đang hướng thẳng về phía Thẩm Yến lao tới, chiếu sáng đôi con ngươi lạnh lùng, trong trẻo của nàng. Eo nàng bị người phía sau ôm chặt, nhanh chóng lùi vài bước, trường kiếm bị loan đao đánh cho trật hướng bay về phía khác. Gió mãnh liệt thổi tới, cây trâm ngọc bích trên tóc rơi mạnh xuống đất, vào thời khắc hai bên ngừng chiến, ngưng thần chờ đợi động tĩnh từ đối phương, chiếc trâm đập xuống vỡ tan, phát ra tiếng giòn tan.
Lưỡi đao lướt qua, ngoại trừ vài cọng tóc trên mặt đất, thì không hề gây tổn hại gì tới Lưu Linh.
“…” Hai bên đều im lặng.
Trong sự giằng co thầm lặng mà căng thẳng, từ trong lùm cây vọng đến tiếng chim hót bén nhọn, quỷ dị.
Đám hắc y nhân như nhận được mệnh lệnh, lạnh lẽo quét mắt nhìn đôi nam nữ trước mắt, tức tốc thu đao, nhanh như chớp phi thân rút lui.
Sau khi thích khách rút đi, Lưu Linh quay đầu, đối diện với nàng là sắc mặt khó đăm đăm của Thẩm Yến.
Nàng nghi hoặc hỏi: “Bọn chúng trốn rồi, huynh không định đuổi theo à?”
Thẩm Yến đứng bất động như núi, tư thế thẳng tắp, một tay vẫn như cũ ôm lấy eo nàng.
Chỉ còn lại hai người, không khí có chút xấu hổ.
Lưu Linh nhíu mày: “Ta cứu Thẩm đại nhân một mạng, có phải huynh nên lấy thân báo đáp không?”
Mí mắt nàng hơi run run, mặt đối mặt với chàng.
Ánh mắt Thẩm Yến đen nhánh, tĩnh mịch như một chiếc giếng cổ sâu hun hút không thấy đáy. Lưu Linh chăm chú nhìn vết sẹo dưới khóe mắt, muốn thông qua vết sẹo giống nốt lệ chí này thưởng thức mỹ mạo của Thẩm đại nhân, nhưng vô thức lại bị đôi con ngươi đẹp đẽ kia hấp dẫn.
Trong đôi mắt ấy, nàng nhìn thấy quá nhiều cảm xúc: có thương cảm, có xót xa, nhiều hơn cả là sự thấu hiểu. Như thể chàng biết tất cả mọi điều vậy?
Thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng, nhưng cuối cùng Thẩm Yến vẫn nhịn xuống, buông tay đẩy nàng ra, lẳng lặng tra đao vào vỏ.
Trước khi Lưu Linh phát hiện, chàng đã nhanh chóng nâng tay che miệng ho khan hai tiếng. Nương theo ánh trăng, Lưu Linh mơ hồ nhìn thấy chất dịch màu đỏ đặc sệt trên tay chàng.
‘Lộp bộp’ có tiếng gì đó vỡ vụn trong tim, Lưu Linh nhíu mày bắt lấy tay chàng, thoáng hoảng hốt: “Huynh bị thương rồi? Bị thương ở đâu? Có nặng không?”
“… Rất nặng!” Thẩm Yến nhàn nhạt đáp, hình như tâm trạng chàng đang không được tốt, “Tìm chỗ nghỉ ngơi một lát đã.”
Lưu Linh ngạc nhiên nhìn chàng: Lần đầu nàng gặp phải kiểu nam tử như thế --- nàng hỏi chàng có bị thương nặng không, chàng còn cực kỳ thản nhiên đáp ‘rất nặng’, bình thường cánh nam nhân không phải luôn thích tỏ vẻ trước mặt nữ nhân, dù thương thế ra sao cũng cố tình che giấu như thể không có chuyện gì hay sao? Trước kia lúc Lục Minh Sơn bị thương, cũng...
Lưu Linh đè lại suy nghĩ trong lòng, cố gắng xóa bỏ khỏi đầu những suy nghĩ về Lục Minh Sơn. Người trước mặt nàng đây là Thẩm Yến, không phải là nam nhân nào khác. Nếu Thẩm Yến cũng giống như bao gã đàn ông khác, nhìn thấy mỹ mạo của nàng liền muốn ỡm ờ dây dưa, nàng cũng không đến mức đến giờ vẫn chưa thuần phục được chàng ta.
Nhưng mà– – 1 trong 14 Cẩm y vệ bảo vệ hoàng thượng, làm sao chỉ mới bị đuổi gϊếŧ hai lần đã suy yếu, uể oải đến mức này vậy?
Nàng mau chóng đỡ Thẩm Yến tìm chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi, lúc ngẩng đầu nhìn ánh trăng vằng vặc trong trẻo trên cao, Lưu Linh bỗng nhận ra, nàng cũng chẳng hiểu gì về chàng cả.
Nàng chỉ biết Thẩm Yến là Thiên Hộ, là Cẩm Y Vệ trong tay bệ hạ, nhưng gia thế chàng ta thế nào, có quá khứ ra sao, chuyện tình cảm có gút mắc gì không… nàng hoàn toàn chẳng biết gì cả. Nghĩ đến đây, Lưu Linh thầm than không ổn, thể nào Thẩm Yến không thích nàng, đối xử lạnh nhạt với nàng. Đây chẳng phải chuyện vô cùng bình thường hay sao?
Dọc đường đi, Thẩm Yến không mở miệng nói chuyện.
Lưu Linh thử bắt chuyện 2 câu, chàng cũng không đáp lại, làm nàng tụt cả hứng, nhưng lại vừa lo lắng vết thương của chàng trở nặng, không dám lên giọng chỉnh chàng.
Vừa đi vừa nghỉ, hai người vất vả lắm mới tìm được một dòng suối nhỏ cạnh 1 sơn động tương đối sạch sẽ, thoáng mát. Thảm Yến dựa vào vách núi nghỉ ngơi, Lưu Linh chủ động rút túi da trâu bên thắt lưng chàng, đứng dậy tìm nước uống.
Thẩm Yến im lặng nhìn nàng, tay chống trên đầu gối. Tay chàng thon dài, đốt tay rõ ràng mảnh khảnh, nhưng thanh tú, đẹp đẽ, vô hại đến cực điểm, hoàn toàn không không tưởng tưởng nổi ra đôi bàn tay cầm loan đao hung hãn chém người vừa rồi.
Lưu Linh nhìn chàng, Thẩm Yến uể oải dựa vào vách núi, nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt sương sương, thần sắc phờ phạc, màu da nhợt nhạt không chút huyết sắc.
Chàng giống như đang nghỉ ngơi dưỡng sức, lại giống như đang trầm tư, trông vô cùng mỏi mệt.
“Thẩm đại nhân, đừng lo lắng, ” Lưu Linh cúi người, vỗ vỗ vai chàng: “Ta sẽ lập tức trở lại.”
Đợi đến khi tiếng bước chân của cô nương ấy xa dần, Thẩm Yến mới mở mắt, nhìn theo bóng dáng thướt tha dưới ánh trăng u lãnh, mờ ảo, nhìn thật lâu.
Lưu Linh chưa bao giờ chăm sóc ai cả, hiện tại chăm sóc Thẩm Yến, quả thực là một sự thách thức mới mẻ. Lúc nàng đang múc nước, nhớ lại cảnh ban nãy, vẫn cứ cảm thấy vết thương của Thẩm Yến không nghiêm trọng như thế. Nhưng có là gì đâu, Lưu Linh thích chăm sóc Thẩm Yến. Thẩm Yến sinh bệnh, lại còn không đi được, nàng là ân nhân cứu mạng của chàng ta, hẳn là sau chuyện này Thẩm Yến sẽ cảm động đến độ rơi nước mắt ấy chứ?
Lưu Linh lập tức lấy đầy nước vào bình, đứng dậy nhanh chóng quay lại chỗ Thẩm Yến.
Lúc nàng vừa xuất hiện ở cửa sơn động, nhờ thị lực vô cùng tốt, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên tay nam nhân tuấn tú đang ngồi dựa vào vách đá.
Một con rắn đầu tam giác, đuôi dài nhỏ, hung hăng lè lưỡi, uyển chuyển bò lại gần, răng nanh ánh lên tia sáng, hướng về phía tay Thẩm Yến rướn người lao đến.
Mà chàng vẫn nhắm nghiền 2 mắt không chút cảnh giác.
“Thẩm Yến!” Lưu Linh lo lắng, xông đến.
Mí mắt chàng khẽ giật giật, lông mi dài nâng lên, ánh mắt hơi nghiêng, nhìn về phía thiếu nữ vừa nói vừa chạy lại phía mình. Tay đang để trên đùi động đậy, ngón út giương lên, con rắn kia lập tức bị chàng hất văng ra ngoài, va vào vách núi, hôn mê tại trận.
Thẩm Yến nhíu mày, không hiểu nhìn Lưu Linh, “Quận chúa…”
Lời khách khí vừa đến bên miệng, ngước mắt, nhìn vào đôi con ngươi ảm đạm của Lưu Linh, vẻ mặt nàng trống rỗng, có vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Không hề báo trước, Lưu Linh bước nhanh đến trước mặt chàng, bất ngờ quỳ xuống, kéo tay chàng qua, áp môi lên.
Giữa biển trăng mênh mông, thiếu nữ xinh đẹp cam tâm tình nguyện quỳ xuống, một lòng lo lắng cho người nam tử tuấn tú nàng yêu. Thiếu nữ áp cánh môi kiều diễm xuống bàn tay nam tử. Đó là người nàng thương, nàng đang hôn lên tay chàng, bằng sự chân thành nhất.
“…!” Cả người Thẩm Yến cứng ngắc.
Đợi đến khi mu bàn tay truyền tới cảm giác tê tê, chàng mới nhận ra được đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Yến ngẩn người một lát, vội kéo tay ra khỏi miệng Lưu Linh, Lưu Linh bị chàng đẩy ra, định kéo lại, nhưng không thể.
“Huynh làm cái gì vậy?” bị chàng lạnh lùng đẩy ra, Lưu Linh có chút nổi giận “Huynh ấm đầu hả?”
“Ta không trúng độc”. Ngữ khí không mặn không nhạt, cố gắng bình tĩnh giải thích:“Đó là rắn Cảnh Lăng, mặc dù giống với rắn hổ mang, nhưng không độc. Bằng không ta sẽ không để mặc cho nó lại gần ta… Mà ta cũng không cần người hút độc cho ta.”
Lưu Linh lạnh mặt, hỏi ngược lại: “Thẩm đại nhân có ý gì”?
“Quận chúa ta kỳ thực không muốn nói lời khó nghe với người.” Thẩm Yến đứng thẳng người, cúi đầu, rũ mắt nhìn thiếu nữ đang nửa ngồi nửa quỳ bên dưới: “Người không cần phí tâm tư trên người ta. Ta hoàn toàn không có hứng thú với quận chúa.”
Lưu Linh thoải mái đáp lại: “Ta không cần huynh có hứng thú với ta. Chỉ cần yêu ta là đủ. Nam nhân của ta, chỉ cần yêu ta là được.”
“... Ta không phải nam nhân của người.”
“Hiện tại không phải, về sau sẽ phải thôi, ta chỉ đang hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình sớm một chút.” Lưu Linh chậm rãi nói, bình thản phủi váy đứng lên, “Thẩm đại nhân, huynh cần gì phải trốn tránh? Huynh không thích ta sao? Từ ánh mắt đến hành động của huynh, ta đều có thể thấy rõ ràng, huynh đã động lòng. Lúc ta tới gần huynh, huynh có cảm giác! Ta biết. Kỳ thật ta có thể nói cho huynh biết ----ta nhất định không thể từ bỏ huynh. Huynh muốn từ chối ta, là điều không thể. Kết quả đã vậy chẳng bằng suy nghĩ xem nên tiếp nhận ta thế nào, cũng là giúp huynh đỡ phải chịu tội hơn.”
“Nếu người đã nói như vậy, vậy thì, ta chỉ có một yêu cầu với người mà thôi.”
“Chỉ cần Thẩm đại nhân vui vẻ, cái gì ta cũng đáp ứng hết.”
“Quận chúa đừng bao giờ tự tìm đường chết trước mặt ta nữa.”
- --- A! Nàng quả thật đang tự tìm “chết”.
- -----oOo------