- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Chúc Khanh Hảo
- Chương 12
Chúc Khanh Hảo
Chương 12
“Thẩm đại nhân?” Đồng liêu tỏ vẻ mặt khác thường, theo sát sau đó là La Phàm càng lộ ra ánh mắt không thể tin được.
Cách một bức tường, có thể tưởng tượng được đám thị nữ đang vô cùng nhàn nhã tán chuyện trên trời dưới đất lúc rảnh rang. Chỉ là nội dung tán gẫu của mấy nàng quá mức long trời lở đất, khiến nhóm Cẩm Y vệ bên này tường hoàn toàn không tiêu hóa nổi.
Từ trước lúc vào chùa, trời đã mưa dầm dề không ngớt, lại thêm phải điều tra ẩn tình việc Vân Dịch được đồng bọn cứu đi. Cho nên nhiều ngày nay Cẩm Y Vệ vẫn lưu lại nơi này, dần dần quen biết với người của Quảng Bình vương phủ, hơn nữa tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn ra, Trường Nhạc quận chúa rất có hứng thú với cấp trên - Thẩm đại nhân của bọn họ.
Nhưng lúc này, tin tức thị nữ để lộ trong lời nói, lờ mờ khiến toàn bộ hiểu ra rằng: Trường Nhạc quận chúa đã định thân? Dù nàng ấy đã có hôn phu nhưng vẫn cố ý đề dây dưa không minh bạch với Thẩm đại nhân.
“Hy vọng quận chúa chỉ chơi một chút, đừng để người phía Nghiệp Kinh biết được.” Thị nữ ở bên kia bức tường lo lắng lên tiếng.
La Phàm tức giận đầy mặt, cơ hồ muốn lập tức xông lên lý luận tay đôi: Có ý gì?! Muốn đùa giỡn tình cảm của Thẩm Đại Nhân sao? Trường Nhạc quận chúa thậm chí còn không có ý định cho Thẩm đại nhân một danh phận?
“Đi.” Thẩm yến lạnh nhạt cắt ngang bầu không khí quỷ dị bên này.
“Đại nhân!” La Phàm tức giận bất bình, nhưng khi Thẩm Yến lạnh lùng liếc sang, thần sắc quá mức bình tĩnh, lý trí, khiến La Pham lập tức ngậm miệng.
La Phàm nhìn lén một bên sườn mặt đại nhân nhà mình. Ánh nắng màu vàng nhạt chiếu lên trên mặt Thẩm đại nhân, khuôn mặt vẫn anh tuấn, cương nghị như ngày thường chẳng có chút bực dọc, u ám nào.
La Phàm lại nhớ tới ngày ấy, lúc suy đoán khả năng quận chúa có ý nghĩ coi thường mạng sống của mình, vẻ mặt Thẩm đại nhân khó coi đến nhường nào. Cậu ta chưa từng thấy đại nhân nhà mình thất thố như vậy bao giờ.
Khi đó La Phàm cảm thấy Thẩm Yến cũng không hoàn toàn giống như biểu hiện lạnh nhạt ngày thường, hoàn toàn không để ý đến quận chúa chút nào.
Thế nhưng nếu đại nhân để quận chúa trong lòng, vậy thì khi nghe được câu chuyện kia, sao có thể thờ ơ đến vậy?
Thẩm Yến giống như không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai thị nữ kia, huynh đệ của chàng ta thì cảm thấy không cam lòng thay chàng. Bản thân bị ngược từ đầu đến cuối vậy mà không hề tỏ chút thái độ, khiến mấy tay thuộc hạ muốn an ủi cũng không dám lên tiếng.
Chạng vạng tối, La Phàm làm xong hết việc của mình đi ra ngoài vừa vặn gặp được 2 thị nữ của Quận chúa: Linh Tê và Linh Bích cũng chính là 2 người buổi chiều hôm nay đứng dưới góc tường nói chuyện phiếm.
Nhìn thấy các nàng, La Phàm lập tức nhớ tới việc quận chúa lừa gạt tình cảm của đại nhân nhà hắn, giọng điệu bỗng chốc trở nên cộc cằn, khắc nghiệt: “Chúng ta là Cẩm y vệ, mang hoàng mệnh trong người, bên này không phải là chỗ các cô muốn vào là vào, muốn đến là đến, chẳng phải quận chúa nhà các cô đã định thân rồi hay sao? Còn công khai qua lại, dây dưa với nam nhân?”
Giọng điệu kia quá khó nghe, hai thị nữ đang đi bị dọa giật nảy mình, không hiểu nhìn nhau, thoáng ủy khuất, cúi đầu phân bua: “Tiểu tỳ chỉ giúp quận chúa truyền lời, trước đó cũng không phải là không có, công tử cần gì phải hùng hổ, dọa nạt chúng tiểu tỳ như thế. Hơn nữa, tiểu tỳ yếu đuối, nhỏ bé nào có năng lực điều tra Cẩm Y Vệ chứ?”
“Truyền cái gì?” Thấy nhị nữ ngậm miệng không nói gì, La Phàm đưa tay che miệng ho khan một tiếng, “Thẩm đại nhân bề bộn nhiều việc, Cẩm Y vệ chúng ta lại nhiều quy củ, cho dù các ngươi tiếp tục đợi, ta cũng không thể để các ngươi vào tìm huynh ấy được. Có chuyện gì, các ngươi trực tiếp nói với ta, ta sẽ nhắn lại.”
Thấy nhị nữ còn đang do dự, hắn lại bổ sung, “Các ngươi mà không đồng ý, có khả năng cả đêm cũng không đợi được Thẩm đại nhân đi ra đâu.”
“Được rồi” Đây cũng chẳng phải chuyện gì bí mật, Linh Tê mở miệng, “Quận chúa nói giờ Tuất hai khắc sẽ chờ ở trước phòng Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân chớ quên ước định của họ.”
La Phàm gật đầu đáp ứng.
Sau khi nhìn nhị nữ rời đi, đột nhiên bả vai cậu ta bị người phía sau vỗ mạnh: “Tiểu tử, có diễm phúc phết nhỉ? Nhưng mà không thể bỏ bê nhiệm vụ đâu nhé…”
La Phàm cười ha ha, vừa liên tục nói ‘không có gì, không có gì mà’, vừa nhanh chân đi theo đồng liêu làm nhiệm vụ.
La Phàm vốn có mâu thuẫn với việc truyền lời này, hơn nữa loay hoay chân trước không thấy chân sau, bận bịu sự vụ cấp trên giao phó, đợi đến lúc cậu ta gặp Thẩm Yến, đã sớm quên béng mất việc kia.
Đến đêm, chư vị Cẩm y vệ lần nữa hoàn thành việc lấy lời khai của Vân Dịch, một người thấy bên ngoài mưa to liền lắc đầu phàn nàn: “Phủ Giang Châu này mưa nhiều thế không biết? Từ lúc tới ngôi miếu đổ nát này, ngày nào cũng mưa dầm mưa dề không ngớt.”
“Chia ô chia ô đây!” Kết thúc xong công việc, mọi người giành nhau đoạt ô.
Ô dự trữ không nhiều, đương nhiên sẽ có người không cướp được ô. Lúc Thẩm Yến đi ra, ô treo cạnh tường đã bị lấy hết, một Thiên Hộ Đại Nhân như chàng, ngoài quan hệ tốt với các huynh đệ ra, thì chẳng có chút nhân quyền nào.
La Phàm cười hì hì đúng lý hợp tình nói: “Thẩm đại nhân, huynh thân là cấp trên, đương nhiên sẽ thông cảm cho đám tiểu lâu la chúng đệ đúng không nào?”
Thẩm yến không để ý tới bọn họ, đi tới cửa sau, lấy ra một chiếc ô, khiến cả đám sửng sốt không nói lên lời.
Đây là một cái ô lưới, được chế tác vô cùng công phu, tỉ mỉ, so với mấy cái ô gỗ đám Cẩm y vệ tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán, thì trang nhã, hoa lệ hơn nhiều.
Ô xanh đơn giản, nam nhân dưới ô phong thái phóng khoáng, bước đi thong thả, ống tay áo rộng rãi bay theo cước bộ của chàng mà nhiễm mưa phùn, như tiên nhân lạc xuống trần thế.
Khí chất như thế, cho dù là một đám nam nhân thô thiển, cũng sinh ra lòng ghen tị. Cả đám cấp dưới nhao nhao, giọng chua loét thì thầm với nhau:
“Là ô của quận chúa?”
“Quan hệ của quận chúa và Thẩm đại đã tốt như vậy rồi cơ à?!”
“Hè hè, sau khi chúng ta hồi kinh, nói không chừng có thể được uống rượu mừng của quận chúa và Thẩm đại nhân đấy!”
La Phàm nghe thấy thế thì như gặp phải thâm thù đại hận, nghiến răng ken két nghĩ: Rượu mừng cái rắm ấy! Quận chúa đang đùa bỡn Thẩm đại nhân! Việc đưa ô chỉ là câu dẫn người mà thôi, Thẩm đại nhân anh minh thần võ chắc chắn sẽ không khuất phục đâu. Ta phải tin vào định lực của đại nhân!
- --------------
Lại nói sau khi Thẩm yến trở lại viện của mình, vừa bước qua thềm cửa, liếc mắt một cái liền thấy trước phòng có ánh sáng, quý nữ hoa phục tao nhã đứng ở trên bậc thang.
Nhìn thấy nàng, chàng mới nhất thời nhớ tới lời hẹn ban sáng, đồng thời cũng nhớ ra Lưu Linh đã có vị hôn phu.
Chàng thoáng lúng túng, ô quẹt ngang qua cái cây xanh gần đó, phát ra tiếng rào rào. Cô nương trước phòng dời tầm mắt, lúc nhìn thấy chàng, đôi mắt lạnh nhạt, ảm đạm dường như sáng lên, chăm chú nhìn theo chàng.
Không thể nghi ngờ, ánh mắt chuyên chú này của nàng, rất thu hút nam nhân, đúng vậy, bất kỳ nam nhân nào.
Thẩm Yến dừng lại một chút, rồi mới đi qua.
Lưu Linh lẳng lặng nhìn chàng tiến lại gần, Thẩm Yến không nhìn nàng, lướt qua Lưu Linh, mở cửa.
Lưu Linh nhìn một loạt động tác của Thẩm Yến, dù nghi ngờ nhưng vẫn tạm thời thu lại bực dọc trong lòng: Buổi sáng Thẩm Yến còn nói đùa với nàng, rõ ràng chẳng bài xích nàng như vậy, sao mới qua nửa ngày, thái độ Thẩm Yến lại trở về như lúc ban đầu?
“Ta tới trả Yêu Bài cho huynh” Lưu Linh đưa tay giữ chặt góc áo của chàng, buộc Thẩm Yến phải dừng bước.
Cho dù là thăm dò thái độ của đối phương thì nàng vẫn cao cao tại thượng như vậy: “Ta bảo người truyền giờ hẹn cho huynh, vì sao trễ hẹn?”
“Ta không nhận được.”
Vẻ mặt Lưu Linh không lạnh lùng như ban nãy nữa, có thể là do bên trung gian xảy ra sai sót, mới tạo thành hiểu lầm này.
Nàng suy nghĩ lại xem khả năng xảy ra vấn đề ở đầu, lại nghe Thẩm Yến thấp giọng nói: “NHưng mà dù có nhận được, ta vẫn sẽ không đến.”
“…” Lưu Linh cảm thấy lòng ngột ngạt, nàng giương mắt nhìn chàng, mỹ mạo đẹp đẽ kia lần nữa thành công áp chế cơn bực bội của nàng.
Nàng khinh thường cười nhạo, “Ấu trĩ.”
Thẩm Yến như không nghe thấy, mở cửa, nghiêng người, ngữ khi nhàn nhạt, đều đều như đang trần thuật nói với Lưu Linh, “Vào đi.”
Lưu Linh liếc chàng một cái. Con người này ngoài miệng thì châm chọc nàng, nhưng không phải vẫn chịu để nàng vào cửa đó sao?
Khóe miệng nàng thoáng vểnh lên, dưới ánh nhìn phức tạp của đám thị nữ, quận chúa khí định thần nhàn bước vào phòng. Sau khi nàng bước vào, Thẩm Yến cẩn thận đóng chặt cửa, chặn lại những ánh mắt tò mò bên ngoài.
Tiến vào phòng, Lưu Linh nhàn nhã tựa vào tường nhìn theo Thẩm Yến. Nàng cực kỳ thưởng thức phong thái của nam nhân này. Thời điểm chàng quay đầu lại, Lưu Linh nhoẻn miệng cười với chàng.
Nhưng Thẩm Yến không hề cười, “Chúng ta cần nói chuyện.”
Lưu Linh thờ ơ tiến lại gần Thẩm Yến: “Thẩm đại nhân lại muốn nói chuyện gì vậy? Huynh và ta không hợp? Chúng ta không thể chung đường? Hay là huynh không có hứng thú với ta?”
Trong lúc nói chuyện, nàng đã tiến đến đứng ở trước mặt Thẩm Yến.
Nàng lại tiến về phía trước một bước nữa, khoảng cách giữa 2 người được rút ngắn, thân thể kề sát nhau, vô cùng khăng khít, ái muội.
Chàng nhíu mày, muốn trốn tránh, cổ tay lại bị Lưu Linh giữ chặt.
“Quận chúa!” Thẩm Yến cảnh cáo.
Lưu Linh ngửa đầu, hơi thở tươi mát úp về phía chàng, khiến toàn thân Thẩm Yến cứng ngắc “Tùy huynh nói gì thì nói. Ta không quan tâm.”
Thẩm Yến cúi đầu, đối diện với gương mặt mỹ lệ của nàng.
Dáng đứng hai người lúc này quả thực rất ái muội, phản chiếu lên trên tường, rõ ràng là một đôi tình nhân đang ôm nhau thắm thiết. Nhưng trái ngược với động tác trêu chọc, ánh mắt Lưu Linh lại cực lạnh, Thẩm Yến cũng không thân thiện lắm.
Thẩm Yến trở ngược tay bắt cổ tay nàng, chàng cúi xuống, khóe miệng cơ hồ sắp dán lên mắt nàng.
Thẩm Yến cũng chăm chú theo sát nàng, thấp giọng hỏi: “Vậy rốt cuộc người muốn như thế nào với ta?”
Từ khi bắt đầu, chàng vẫn luôn bình tĩnh, quả thực chàng không quá để tâm đến cô quận chúa phiền toái này. Chàng chỉ nghĩ mình không nên chỉ nghe từ một phía, cũng nên nghe lời nói từ nàng. Thẩm Yến chưa bao giờ bị người ta vũ nhục như thế…. Lưu Linh có thực sự để chàng trong mắt, hay chỉ coi chàng là một công cụ ph4t tiết tình cảm mà thôi??!!!
Hơi thở hai người quấn quýt, lần đầu tiên cảm nhận xúc cảm khi chạm vào đối phương. Lưu Linh nhìn đôi mắt đẹp của chàng, khi tay chàng nâng cằm nàng, trái tim nàng như nhảy ra khỏi cổ họng, nàng liếʍ liếʍ môi, nhìn thấy con ngươi đang tối dần đi của Thẩm Yến.
“Ta muốn lên giường với huynh.”
Thẩm Yến tỉnh táo đáp: “Sau đó thì sao?”
“… Lại lên giường?”
Thẩm Yến: “…”
Lưu Linh nhận ra ánh mắt chàng có chút không đúng, vội vàng bổ sung: “Nếu huynh thích hoa tiền nguyệt hạ* hơn, ta sẽ phối hợp… Hoặc nếu huynh không muốn nhanh như vậy? Ta cũng có thể phối hợp.”
(*Hoa tiền nguyệt hạ: Ý chỉ nơi dành cho cặp đôi hẹn hò, trước có hoa nở, trên có trăng chiếu sáng)
“Người không muốn danh phận?” Thẩm Yến hỏi.
Lưu Linh sủng sốt, sau đó lại cảm thấy buồn cười, ánh mắt vô cảm khẽ chớp, trong thoáng chốc ấy, đáy mắt không kịp che giấu sự mỉa mai bị Thẩm Yến vô tình bắt gặp. Lòng chàng trầm xuống.
Nàng mỉm cười, thản nhiên đáp: “Ta cho rằng nam nhân đều thích chơi bời, tự do hơn bị trói chân một chỗ. Càng không thích phải chịu trách nhiệm. Ra là Thẩm đại nhân không giống thế. Làm sao đây, ta lại càng thích Thẩm đại nhân hơn rồi.”
Thẩm Yến: ….
Nhưng chàng lại càng không thích nàng.
“Đúng thế, nam nhân đều chỉ thích vui chơi qua đường. Ta cũng không ngoại lệ.” Thẩm Yến nói.
Lưu Linh đùa cợt liếc hắn một cái, thoải mái nói, “Vậy thì càng tốt.”
“Thì ra người thật sự không cảm thấy việc dây dưa ám muội với người đã đính hôn là có vấn đề.” Thẩm Yến rũ mắt, giọng càng trầm hơn.
Cô nương trong ngực toàn thân đột nhiên cứng đờ, lập tức nghiêng đầu, lùi về sau mấy bước, đẩy mạnh tay chàng ra.
“Có ý gì? Huynh đã đính hôn rồi?”
Thẩm Yến nhất thời kinh ngạc, nhưng không phủ nhận, biểu hiện này rơi vào trong mắt Lưu Linh chính là ngầm thừa nhận.
Đôi mắt Lưu Linh thoáng chốc lạnh như băng, nhàn nhạt nói: “Buồn nôn. Bỉ ô.”
“…” Thẩm Yến im lặng.
Tình huống này…
Có vẻ….
Không phát triển giống như lẽ thường tình thì phải.
- -----oOo------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Chúc Khanh Hảo
- Chương 12