Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chúc Em Đêm Nay Không Mơ Thấy Anh

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đầu óc Lê Linh trống rỗng, cảm giác như mình vẫn đang mơ.

Nếu không phải vậy, sao câu đầu tiên đạo diễn Kim nói khi gặp cô lại có thể kỳ lạ đến thế...

Cô theo phản xạ sờ túi áo, nhưng không thấy cái cúc nào, hôm nay cô cũng không mặc bộ đồ ngủ gấu dâu tây.

“Cổ áo kìa,” Tiểu Lưu bên cạnh nhắc nhỏ.

Lê Linh "ồ" lên một tiếng, kéo chỉnh lại áo khoác, rồi ngây người ra.

Tất cả các cúc áo đều bị cài lệch.

...

Đúng là không nên dậy từ bốn giờ sáng.

Trên đỉnh núi lạnh quá, gió thổi mạnh. Lê Linh bị thổi rối tung như một con bù nhìn trong gió.

Trước mặt cô giờ chỉ còn hai lựa chọn.

Thứ nhất, ngoan ngoãn nghe lời, tháo hết các cúc áo bị cài sai, rồi cài lại cho đúng.

Trong quá trình dài dằng dặc và xấu hổ ấy, Kim Tĩnh Diêu có thể sẽ lạnh lùng nhìn cô và nói: ‘Tôi không thích người ngay cả cúc áo cũng không cài đúng được, cứ như một kẻ ngốc vậy, cô đi đi.’

Và thậm chí không thèm trả chi phí đi lại cho cô.

Lê Linh quyết định chọn cách thứ hai.

Cô bước nhanh như gió, lao tới trước mặt anh ta, nắm lấy tay đối phương.

“Thần tượng!” Cô ra vẻ xúc động tột cùng nói, “Cuối cùng cũng gặp được anh rồi, tôi hâm mộ phim của anh bao năm nay!”

Thực tế thì Lê Linh hầu như chưa xem qua phim của anh ta.

Nhưng dựa vào kinh nghiệm bao năm chạy theo các đoàn phim, cô biết không đạo diễn nào có thể từ chối mấy lời khen ngợi nho nhỏ.

Kim Tĩnh Diêu từ từ cúi đầu, nhìn xuống tay hai người đang nắm lấy nhau.

Nhìn gần, gương mặt anh ta thực sự rất đẹp, chỉ có điều khí chất lại quá lạnh lùng, khiến người khác dễ sinh ra cảm giác sợ hãi.

Nhưng Lê Linh không hề sợ, càng nhiệt tình bắt tay anh ta hơn.

Có lẽ là ảo giác do ánh bình minh mang lại.

Ánh sáng rực rỡ, đan xen trên khuôn mặt chàng trai, như dãy núi phủ tuyết trắng thoáng ửng lên một sắc hồng tươi trẻ.

Cô đột nhiên cảm thấy Kim Tĩnh Diêu không phải người khó tiếp cận.

Lê Linh tranh thủ cơ hội giải thích: "Thật sự xin lỗi đạo diễn, sáng nay ra ngoài vội quá, lần sau tôi sẽ kiểm tra kỹ trang phục, cài đúng từng cái cúc."

Kim Tĩnh Diêu: "Ừ."

Cô nhấn mạnh: "Bình thường tôi rất đúng giờ, chưa bao giờ đi trễ."

"Ừ."

Kim Tĩnh Diêu nhìn cô, gần như không chớp mắt. Màu mắt hơi nhạt, ánh nhìn tĩnh lặng, như dòng sông băng nằm yên dưới ánh mặt trời.

“Ngủ không ngon à?” Anh ta đột nhiên hỏi cô bằng một chất giọng rất dễ nghe.

Lê Linh cảm thấy đột nhiên được quan tâm mà sợ.

Đạo diễn Kim rất tốt tính, Hoàng Ứng Thiến mắng anh ta suốt ba tiếng, vậy chắc chắn là lỗi của Hoàng Ứng Thiến rồi.

“Có lẽ là tôi quá hồi hộp.” Cô nịnh nọt, “Chỉ cần nghĩ đến việc sắp gặp thần tượng là không thể ngủ nổi.”

Kim Tĩnh Diêu đột nhiên mỉm cười với cô, giọng điệu rất bình tĩnh: "Lần đầu gặp."

Anh ta siết chặt tay cô hơn.

Có lẽ vì đứng ngoài trời quá lâu, tay Kim Tĩnh Diêu lạnh hơn cả tay cô.

Bàn tay anh ta rất to và mạnh mẽ, khớp tay có lớp chai mỏng. Khi đầu ngón tay hơi siết chặt, sẽ để lại cảm giác nhói nhẹ trên da cô.

Lê Linh không có cảm nhận gì mạnh mẽ lắm.

Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: Gương mặt này đúng là một tác phẩm vĩ đại.

Nụ cười của vị đạo diễn trẻ rất đẹp, như ánh mặt trời chiếu xuống vết nứt trên băng, lấp la lấp lánh, khiến Lê Linh gần như lóa mắt.

Cô không nghĩ ngợi gì mà thốt lên: "À phải, tiếc thật, sao đến hôm nay tôi mới gặp được thần tượng của mình chứ..."

Kim Tĩnh Diêu buông tay cô ra.

Lê Linh: ?

Cô bối rối không biết đặt tay vào đâu.

Đối phương đã lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, "Mười phút nữa họp," Anh ta nói với Tiểu Lưu.

Tiểu Lưu: "Vâng!"

Anh ta quay lưng rời đi, không liếc nhìn Lê Linh thêm lần nào.

Sau đó, Lê Linh nghĩ mãi mà không hiểu mình đã làm gì khiến anh ta phật lòng.

Cô ở đoàn phim chờ đợi mấy ngày liền, không ai đến tìm cô thử vai, khi cô dò hỏi Tiểu Lưu, đối phương chỉ lúng túng nói rằng dạo này đạo diễn bận quá, xin cô chờ thêm chút nữa.

Lê Linh làm diễn viên nhiều năm, rất quen thuộc với kiểu từ chối khéo như thế.

Nhưng người này là Kim Tĩnh Diêu, anh ta không đuổi cô, thì cô quyết không rời đi.

Lê Linh chẳng có việc gì làm, liền tìm xem thêm vài bộ phim tài liệu về quá trình làm phim của Kim Tĩnh Diêu.

Cô phát hiện các diễn viên đều khen ngợi anh ta hết lời, bảo anh ta dịu dàng, lịch sự, luôn kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh.

Anh ta trong phim tài liệu quả thật rất dịu dàng, rất kiên nhẫn, chưa từng nổi nóng.

Có lẽ cô đã gặp nhầm phiên bản hàng giả của Kim Tĩnh Diêu rồi.

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Quản lý của cô lo lắng hỏi, “Bộ phim cũ của em cũng gây ra chuyện ầm ĩ quá mà…”

Vào cùng ngày Lê Linh gặp Kim Tĩnh Diêu, Tần Dịch, người đã bị cấm sóng từ lâu, không hiểu sao lại phát điên, đột nhiên mở một buổi livestream bằng tài khoản phụ và tung ra hàng loạt tin tức chấn động.

Cư dân mạng lập tức đổ xô vào, và nhanh chóng đào ra được trong những tấm ảnh ở hộp đêm của Tần Dịch, người đàn ông trung niên béo mập nằm như một đống bùn ở góc tối chính là đạo diễn của bộ phim đó.

Vụ bê bối ngày càng leo thang, trở thành một màn đấu đá gay gắt.

Nghe nói vợ của đạo diễn đã thuê luật sư, dự định sẽ kiếm một khoản lớn từ ông ta.

“Không phải chuyện cười đâu.” Quản lý của cô lo lắng nói, “Trước đây còn có mấy bộ phim mạng tìm đến, giờ họ đều nói chuyện ầm ĩ quá rồi, thôi thì tránh đi…”

“Không sao đâu.” Lê Linh an ủi, “Phim mạng và Kim Tĩnh Diêu, anh chọn ai? Chúng ta không thể nhặt hạt mè mà bỏ quả dưa hấu được.”

Quản lý: “Vấn đề là anh ta có cần em không, bao nhiêu ngày rồi…”

“Anh ta sẽ cần em.” Lê Linh quả quyết.

Cô cúp máy, quyết định lập tức ra ngoài “truy sát” Kim Tĩnh Diêu.

Khi một người quyết tâm làm gì, trời cũng sẽ giúp cô ấy.

Ra ngoài không bao lâu, Lê Linh gặp phải một cơn mưa lớn, ướt sũng toàn thân. Cô muốn tìm chỗ trú mưa, vô tình lại đi đến gần nhà hát lớn mà đoàn phim đã trưng dụng.

Tòa nhà ướt sũng, trong cơn mưa nặng hạt phát ra tiếng thở nặng nhọc như một con quái vật khổng lồ. Cô chật vật chạy tới, thử nhẹ nhàng đẩy cửa sau của nhà hát.

Cửa mở ra.

Một bàn tay thon dài, mạnh mẽ, đè lên cánh cửa.

Vì dáng người đối diện quá cao, Lê Linh lập tức cảm thấy bị áp đảo.

Người đứng trước mắt cô không chỉ là Kim Tĩnh Diêu, rõ ràng còn là một mỏ vàng khổng lồ, tỏa sáng lấp lánh.

“Chào đạo diễn.” Cô nở nụ cười nịnh nọt, “Tôi là Lê Linh.”

Kim Tĩnh Diêu không có biểu cảm gì.

Anh ta trông khác so với lần gặp trước, tóc và quần áo hơi lôi thôi, chiếc áo mặc ở nhà còn thiếu một chiếc cúc, trên mặt đeo cặp kính gọng mảnh, trông như chưa tỉnh ngủ.

Nụ cười của Lê Linh cứng lại.

Hỏng rồi, sao anh chàng này lại tỏ ra hoang mang thế, chẳng lẽ quên cô thật rồi?

Cô tiến thêm một bước, giọng điệu có phần đáng thương: “Mưa lớn quá, đạo diễn, tôi có thể vào trong trú mưa không?”

Quần áo cô đã ướt sũng rồi.

Vì hai người đứng rất gần nhau, nên hơi thở tựa mưa sa bão táp, gần như dính lên người anh ta.

Kim Tĩnh Diêu cúi đầu nhìn xuống, không nói lời nào mà quay người đi.

Lê Linh: ?

Thôi được, ít ra cửa vẫn còn mở hé.

Cô từ từ bước theo sau anh ta, dù biết người này nhỏ hơn mình vài tuổi, nhưng vẫn không ngại ngần gì mà ngọt ngào nói: “Cảm ơn đạo diễn, anh tốt thật.”

Kim Tĩnh Diêu quay lưng về phía cô, bước chân khựng lại, cuối cùng cũng lạnh nhạt thốt ra ba từ: “Ngồi đằng kia.”

Anh ta chỉ vào một góc nào đó.

Lê Linh nói: “Vâng ạ.”

Thật ra, cô chẳng nhìn rõ anh ta chỉ vào đâu. Trong phòng không bật đèn, tối om, còn rất chật chội.

Cô dò dẫm một hồi lâu, đυ.ng đầu vào vật cứng không rõ là thứ gì ít nhất ba lần.

Kim Tĩnh Diêu đứng bên cạnh thờ ơ nhìn, thỉnh thoảng phát ra các chỉ thị ngắn gọn như “bên trái”, “bên phải”, câu dài nhất là “đừng đυ.ng vào sách.”

Lê Linh đã va đầu đến choáng váng, không nhịn được nói: “Đạo diễn, anh có thể bật đèn lên không?”

Trong bóng tối vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, một sợi dây rút được kéo xuống, ánh sáng mờ ảo tràn ngập căn phòng.

Lê Linh bị dọa giật mình.

Vì nơi này thật sự lộn xộn một cách bất thường, sách và bản thảo chất đống khắp nơi, từ chân tường đến trần nhà, một mùi mục nát, xen lẫn mùi mưa ẩm ướt, phả vào mặt cô.

“Đạo diễn, anh có nhiều sách quá, thật đáng nể.” Lê Linh khen ngợi một cách giả tạo.

Kim Tĩnh Diêu liếc nhìn cô một cái, “Vậy sao.”

Cô gật đầu rất nhiệt tình, còn dối lòng bồi thêm một câu: “Thật ấm cúng.”

Quay người lại, Lê Linh nhận ra thủ phạm đã nhiều lần đυ.ng vào mình chính là một chiếc giường sắt cứng đơ, chẳng ấm cúng tí nào.

“Đạo diễn, tôi ngồi đây được không?” Cô chỉ vào chiếc giường với ý định báo thù.

“Không được.” Kim Tĩnh Diêu đáp.

Lê Linh: “...”

Thôi vậy, cô biết ngay mà.

Cô rất biết thân biết phận, ngồi xuống sát chân tường, không chạm vào chiếc giường quý giá của anh ta, cũng không đυ.ng vào mấy cuốn sách cao quý của anh ta.

Trán vẫn đau, cũng rất lạnh. Vừa rồi đi qua cơn mưa to, như bị sóng lớn ập vào người, ướt từ đầu đến chân.

Bỗng một chiếc khăn tắm được đưa đến trước mặt cô.

Lê Linh ngẩn ngơ nói “Cảm ơn đạo diễn”, không chắc chắn mà cầm lấy, sau đó nở nụ cười cảm kích với Kim Tĩnh Diêu.

Xem ra anh ta cũng không tệ đến thế.

Anh ta cũng cười lại: “Sao cô lại dùng giẻ lau lau mặt?”

Lê Linh: ?

Anh ta dùng mũi giày đá nhẹ vào sàn nhà, ra hiệu cô nhìn những vết nước trên đó.

Rồi chỉ vào chiếc khăn trong tay cô.

Lê Linh: “...”

Vậy nên, giờ trước mặt anh ta có một người sống, vừa lạnh vừa ướt, run cầm cập. Mà anh ta chỉ muốn cô lau sàn cho mình.

Không phải chứ, cái loại chó má thế này mà Hoàng Ứng Thiến chỉ mắng anh ta ba tiếng đồng hồ thôi á?

... Đừng nói ba tiếng, chỉ cần Kim Tĩnh Diêu chịu mời cô đóng phim, có chửi cô ba trăm tiếng cũng được.

Lê Linh vừa thầm nhủ “Đây không phải giẻ lau mà là vải liệm của Kim Tĩnh Diêu”, vừa quay lưng về phía anh ta, quỳ xuống sàn nhà, chấp nhận số phận bắt đầu lau.

Sàn rất cứng, nước thấm vào ống quần ướt đẫm, còn làm đầu gối cô đau nhói, cô không cẩn thận trượt ngã một cái.

“Cô đang làm gì vậy?” Kim Tĩnh Diêu đột nhiên nói.

Giọng anh ta không vui, gần như đang mắng người.

Lê Linh cảm thấy vô lý, quay đầu nhìn anh ta, nhận ra sắc mặt đối phương thực sự đã trở nên tồi tệ.

“Đạo diễn, tôi đang lau sạch sàn nhà mà.” Cô nói.

Kim Tĩnh Diêu nói: “Đứng dậy đi.”

Lê Linh lại không hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa.

“Như thế không ổn đâu đạo diễn.” Cô giả vờ tự trách, thực chất đầy mỉa mai nói, “Quần áo tôi ướt thế này, đã làm bẩn sàn nhà của anh rồi.”

Nói xong, cô còn tự cho rằng mình kín đáo, dùng chân quẹt quẹt sang bên cạnh, còn đạp hai phát lên sách quý của anh ta.

Ánh đèn mờ ảo, lướt qua thân hình của Lê Linh.

Ống quần cô dính đầy bùn, càng làm nổi bật đôi chân trắng nõn như củ sen, sẵn sàng bị tách ra, bị bẻ gãy.

Kim Tĩnh Diêu trúc trắc nói: “Đứng dậy.”

Lê Linh không nghe rõ lắm. Trong đầu cô chỉ nghĩ về việc làm sao nói chuyện thử vai với anh ta.

Vì vậy, cô hoàn toàn không nhận ra, hơi thở của đối phương từ lúc nào đã trở nên dồn dập, giống như ánh đèn lập lòe, tràn ngập căn phòng.

Hình như anh ta có nói thêm gì đó, nhưng giọng nói quá nhỏ, không rõ ràng, bị tiếng mưa lớn át đi.

Dây đèn lắc lư.

Lê Linh thoáng thấy một bóng đen cao lớn từ phía sau đang tiến đến.

Như một dòng thủy triều lạnh lẽo, tràn qua cơ thể cô, nuốt chửng bàn tay cô đang đặt trên sàn.

Cô giật mình kinh hãi.

Có thứ gì đó đang tiến đến, đổ ập về phía cô, và cô hoàn toàn không kịp né tránh.

Ầm một tiếng—

Toàn thân Lê Linh bị đè mạnh xuống đất.

“Ôi!”

Cô phát ra một tiếng rên yếu ớt, Kim Tĩnh Diêu quá nặng, cô không kịp phản ứng, suýt bị đè bẹp.

“Đạo diễn? Đạo diễn?” Lê Linh cố gọi anh ta trong vô vọng, “Kim Tĩnh Diêu? ... Đồ chó chết?”

Kim Tĩnh Diêu không đáp lại.

Má anh ta áp sát vào cổ cô, rất sạch sẽ, rất mềm mại, nhưng lại tỏa ra hơi nóng của người bị ốm, khiến người ta bất an.

Lê Linh nghe thấy tiếng thở của anh ta. Hỗn loạn, trầm thấp và nặng nề.

Hơi thở nóng rực phả vào tai cô, gọng kính cứng cũng cấn vào người cô. Rất khó chịu, gần như làm người ta rùng mình.

Cô dồn hết sức lực mới đẩy được Kim Tĩnh Diêu ra khỏi người mình.

Kẻ gây ra sự việc nằm trên đất, mắt nhắm chặt.

Cô chạm vào trán anh ta.

Anh ta đang sốt cao.

-

Có người dầm mưa to, ướt sũng cả người, nhưng vẫn khỏe mạnh.

Còn có người tự nhốt mình trong căn nhà như cái bãi rác, lặng lẽ phát sốt, ngất xỉu ngay trên sàn.

Lê Linh ngồi trên giường, nhìn chiếc điện thoại mất tín hiệu do mưa lớn, rồi lại nhìn Kim Tĩnh Diêu đang bất tỉnh dưới đất, khẽ cười mỉa mai.

“Đừng quên ai là ân nhân cứu mạng của anh đấy.” Cô nhảy xuống giường, dùng đầu ngón chân đá vào cánh tay anh ta.

Nếu không có cô, đường đường là đạo diễn Kim, nằm đây mà sốt đến ngu dại cũng chẳng ai biết.

Kim Tĩnh Diêu thật sự quá cao và quá nặng, Lê Linh phải cố hết sức mới kéo được anh ta đến bên giường sắt.

Cô giúp anh ta cởϊ áσ khoác, tháo kính, dùng khăn ướt lau mồ hôi để hạ sốt.

Cuối cùng, cô tốt bụng lấy cái giẻ đã lau sàn để lau mặt cho anh ta, khiến mặt anh ta càng bẩn hơn.

Trong suốt quá trình này, đối phương ngoan ngoãn, không phản kháng, như một con robot vừa được khôi phục cài đặt gốc.

Lê Linh rất hài lòng, mở bộ phim đã lưu sẵn trong điện thoại, bắt đầu phát bên tai anh ta.

Suy nghĩ của cô rất đơn giản, nếu khi tỉnh, đạo diễn Kim cao quý đã không chịu cho cô thử vai, giờ ngất rồi, chắc có thể giành thời gian thưởng thức màn trình diễn của cô rồi chứ?

Bộ phim hôm nay là tác phẩm kinh điển của cô Lê Linh.

Một bộ phim mạng tình cảm học đường 2.6 điểm Douban, hội tụ đủ các tình tiết tồi tệ như mất trí nhớ, phá thai, tai nạn xe, nɠɵạı ŧìиɧ, tình yêu thầy trò và những câu chuyện dở khóc dở cười kết hợp lại, được mệnh danh là “tệ đến mức đáng ghi vào lịch sử phim mạng”.

Tình tiết tiến triển đến cảnh Lê Linh ôm đứa con ba tháng tuổi đi cầu xin thằng bạn trai lăng loàn đã mất trí nhớ vì tai nạn, quỳ dưới đất khóc không ngừng.

Quá xấu hổ, chính Lê Linh cũng không chịu nổi.

Cô nhìn Kim Tĩnh Diêu đang nằm dưới đất. Lông mày anh ta nhíu lại, ngủ không yên.

Cô thấy hơi áy náy nên tăng âm lượng thêm 5%.

Trên màn hình, Lê Linh nước mắt lã chã nói với thằng bạn trai lăng loàn: “Sao anh có thể quên em được? Rõ ràng khi đó là anh...”

Lời thoại bị tiếng chuông báo thức cắt ngang.

Đáng ghét. Lại phải thay giẻ lau cho bệnh nhân rồi, à không là thay khăn.

Vừa sờ trán Kim Tĩnh Diêu, Lê Linh vừa nghĩ: Nửa câu sau là gì nhỉ? Diễn lâu quá rồi, thật sự quên mất tiêu.

Sắc mặt Kim Tĩnh Diêu vẫn rất nhợt nhạt yếu ớt, sau khi tháo kính, hàng lông mi dài của anh ta khẽ rung, tạo nên một bóng mờ dưới mí mắt đang nhắm chặt.

Bất ngờ, đôi môi anh ta khẽ động, phát ra âm thanh khàn khàn mơ hồ, giống như nói mê.

Lê Linh tò mò ghé sát lại nghe.

“... Rõ ràng là anh làm em có bầu còn ép em sinh mổ.”

Lê Linh: ?

Đây chẳng phải là nửa câu thoại mà cô nghĩ mãi không ra sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »