Chương 2

Xe rời khỏi thị trấn, chạy vào con đường đồi quanh co, len lỏi qua khu rừng rậm rạp.

Sương mù bao phủ, trời dần dần tối lại.

Dưới chân núi, dòng sông chảy cuồn cuộn dưới chân núi lờ mờ hiện ra, tiếng sóng gầm rú từng hồi từ xa vọng lại.

Lê Linh ngồi ở ghế sau chiếc xe SUV, trợ lý Tiểu Lưu của Kim Tĩnh Diêu ngồi bên cạnh cô.

Đột nhiên xe chuyển hướng đột ngột, hai người ở hàng ghế sau lắc lư kịch liệt, Tiểu Lưu suýt chút nữa ngã vào người Lê Linh.

Tài xế phía trước hét lên bằng tiếng phổ thông có giọng địa phương rất nặng: “Ngồi vững nha!”, Tiểu Lưu ngồi thẳng dậy, quay sang xin lỗi cô.

“Không sao.” Lê Linh bình tĩnh đáp.

Cô không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, mà vì sự việc diễn ra quá nhanh, cô hoàn toàn chưa kịp phản ứng.

Hôm qua cô còn ở trong căn hộ thuê, đau buồn vì bộ phim mới của mình không thể phát sóng.

Hôm nay cô đã sắp đến thử vai cho bộ phim mới của đạo diễn nổi tiếng Kim Tĩnh Diêu.

Kim Tĩnh Diêu là ai?

Một đạo diễn phim nghệ thuật từng đoạt giải,trẻ tuổi, tài hoa và kín tiếng đến mức gần như bí ẩn.

Nghe nói anh ta rất coi trọng bộ phim mới này, đã bí mật chuẩn bị suốt hai năm. Chưa từng có bộ phim nào mà anh ta lại dốc tâm huyết nhiều đến vậy.

Tiểu Lưu nói: “Đạo diễn thực sự rất coi trọng tác phẩm mới này, yêu cầu bảo mật cũng vô cùng nghiêm ngặt...”

Lê Linh lập tức biết ý: “Vậy tôi không hỏi nữa.”

Đối phương lại đột ngột đổi chủ đề: “Nhưng tôi thấy cô rất hợp, nên lén nói cho cô biết nhé, đạo diễn định làm một bộ phim tình cảm.”

Lê Linh: ?

Cô nhớ lại những thông tin về vị đạo diễn này mà mình đã học vội tối qua, rõ ràng có một điều: Tác phẩm của Kim Tĩnh Diêu luôn lạnh lùng, lý trí, gọn gàng và thiếu cảm xúc.

Anh ta chưa từng làm phim tình cảm.

“Đạo diễn rất quyết tâm đột phá giới hạn của bản thân.” Cô khéo léo khen ngợi.

Tiểu Lưu: “Anh ấy còn định sẽ tự mình đóng vai nam chính trong phim.”

Lê Linh: “...” Quyết tâm của đạo diễn có lẽ hơi lớn quá.

Không phải nói Kim Tĩnh Diêu không biết diễn xuất, bộ phim đầu tay của anh ta chính là do anh ta tự biên tự diễn, và giành luôn giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Diễn viên mới xuất sắc nhất năm đó.

Chỉ là khi đó anh ta đóng vai một tên sát nhân mắc chứng tâm thần phân liệt, đến mức tấm áp phích dán ở ga tàu điện ngầm còn khiến trẻ con khóc thét.

Lê Linh: “Xin lỗi, tôi mạo muội hỏi một chút, vai tôi thử là...”

“Đạo diễn chỉ đích danh muốn gặp cô.” Tiểu Lưu nháy mắt với cô, “Cố lên nhé.”

Xe lại đột ngột cua gấp, đối phương như một chiếc túi nhựa yếu ớt, ngả vào người cô.

Lê Linh định đỡ anh ta, nhưng không may lại vô tình đẩy anh ta ra.

Tiểu Lưu gầy yếu bị va đạp mạnh với một tiếng “bịch!”

Lê Linh: “...”

Cô áy náy xin lỗi: “Xin lỗi, tôi căng thẳng quá nên tay chân lóng ngóng cả.”

Tiểu Lưu rất thông cảm, vừa khó khăn xoa vai vừa an ủi cô: “Không sao đâu, đừng lo lắng.”

“Đạo diễn rất tốt, dễ nói chuyện lắm.” Anh ta cười thân thiện.

Trời tối nhanh, chẳng mấy chốc, trên núi bắt đầu đổ mưa lớn. Tài xế buộc phải lái xe vào một ngôi làng trên lưng chừng núi, nói chờ mưa tạnh mới đi tiếp.

Ba người ướt sũng như chuột lột, chạy vào nhà nghỉ trong làng. Khi Lê Linh đang sưởi ấm ở tầng một, cô nghe thấy tiếng Tiểu Lưu gọi điện thoại ngoài cửa.

Chỉ trong ba phút ngắn ngủi, anh ta ít nhất đã nói năm câu “xin lỗi”, nhấn mạnh ba lần “mưa lớn quá”.

Lê Linh không biết anh ta đang gọi cho ai mà lại nơm nớp lo sợ như vậy.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy đối phương nói bằng giọng đau khổ: “Thực sự xin lỗi, đạo diễn, tất cả đều là lỗi của tôi.”

Lê Linh: “...”

Người lái xe cũng ngồi đối diện cô sưởi ấm, nghe đến đó, ông ta nhìn cô với ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

Lê Linh thăm dò hỏi: “Bác tài, tôi nghe nói đạo diễn rất tốt, dễ nói chuyện lắm mà?”

Tài xế cười khẩy, hạ giọng nói: “Dễ nói chuyện á? Đạo diễn này bị chứng cưỡng bức.”

Lê Linh suy nghĩ ba giây, rồi không chắc chắn hỏi: “Ý bác là chứng ám ảnh cưỡng chế?”

“Đúng, đúng, ám ảnh cưỡng chế!” Tài xế nhìn cô với ánh mắt tán thưởng, sau đó lấy điện thoại ra cho cô xem một bức ảnh, “Cô biết người này không?”

Lê Linh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, thầm nghĩ khó ai mà không nhận ra, đây chính là ảnh của nữ minh tinh hàng đầu hiện nay, Hoàng Ứng Thiên.

“Đây là bác chụp khi đi đón cô ấy à?” Lê Linh hỏi.

Trong lòng cô mừng thầm, dự tính sau này có thể xin chụp ảnh và chữ ký của nhất tỷ.

Tài xế nói: “Đây là tôi chụp khi đưa cô ấy về.”

Nụ cười của Lê Linh đông cứng lại: ?

“Mới mấy ngày trước, tôi vừa đưa cô ấy về thành phố.” Tài xế nói như thật, “Cô nàng nóng tính lắm, ngồi trên xe tôi mà chửi đạo diễn suốt ba tiếng đồng hồ.”

“Vậy nên tôi mới nói đoàn phim này của các cô thú vị ghê, vừa tiễn một người đi, lại có ngay một người mới.”

Lê Linh: “...”

Xong rồi, lượng thông tin hơi nhiều.

Đêm đến, mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ đi, họ đành phải ngủ lại trong nhà nghỉ.

Bên ngoài, dòng nước mưa xối xả chảy dọc theo khung cửa sổ bẩn thỉu, Lê Linh nằm trên chiếc giường cứng đơ, khó mà chợp mắt.

Cô không nhịn được, ngồi dậy tiếp tục xem thông tin về Kim Tĩnh Diêu.

Khác với các đạo diễn lớn khác, khi quay phim, Kim Tĩnh Diêu thực sự không ưa chuộng các ngôi sao và diễn viên lưu lượng, mà ngược lại, anh ta thích những diễn viên đã qua thời kỳ đỉnh cao.

Trên mạng có một video trao giải thu hút hàng triệu lượt xem, trong đó một diễn viên trung niên bị đánh giá thấp bất ngờ giành giải quán quân nhờ một bộ phim của anh ta.

“Thế giới đã hủy hoại tôi, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể đứng ở đây nữa.” Diễn viên ấy nghẹn ngào nói, “Cho đến khi đạo diễn Kim nhìn thấy tôi.”

Phần bình luận toàn những câu như “cảm động”, “xem mà khóc”, “đạo diễn thật tuyệt”, cũng có người chia sẻ về hành trình khó khăn của diễn viên đó.

Người này vào nghề nhiều năm, từng là ngôi sao nhí nổi tiếng, nhưng trong giai đoạn trưởng thành lại bị truyền thông bủa vây và bôi nhọ, bị những người lớn trong đoàn phim bắt nạt, cuối cùng rơi vào bế tắc, nhiều năm liền chỉ đóng những tác phẩm hạng hai.

Trên bục nhận giải, ông ta nâng cao chiếc cúp bằng bàn tay đầy thương tích, dũng cảm phơi bày những vết sẹo xấu xí của mình trước ống kính.

Bình luận lại toàn những lời than thở: “Ông ấy suýt nữa đã trở thành nạn nhân của ngành công nghiệp này, chính đạo diễn đã cho ông ấy một cuộc đời thứ hai.”

Đang xem đến đây, màn hình đột nhiên hiện lên một cuộc gọi, người gọi là đạo diễn của bộ phim trinh thám trước đó.

Kể từ khi bộ phim đó bị gỡ bỏ, đối phương chưa từng liên lạc với cô.

“Buổi tối tốt lành, đạo diễn.” Lê Linh lịch sự nói, “Xin hỏi có việc gì không ạ?”

Giây tiếp theo, tiếng nhạc từ quán bar như tiếng máy bay ném b/om ầm ầm đập vào tai cô.

Cô buộc phải di chuyển loa ra xa, nếu không cô sẽ bị n/ổ tung thành từng mảnh mất.

“Sao thế, không có việc thì không thể tìm cô à?” Đạo diễn ở đầu dây bên kia, giọng khàn khàn, nồng nặc hơi rượu, lớn tiếng hét lên: “Cô gái này, nói chuyện xa lạ quá nhỉ...”

Lê Linh im lặng, đưa ống nghe ra xa thêm chút nữa.

“…Dù sao chúng ta cũng đã quay phim cùng nhau mấy tháng trời, cô nói xem, lúc đầu nếu không phải là tôi, ai có thể giao cho cô một vai quan trọng như thế... Tiếc thật đấy, nếu không phải vì Tần Dịch, hôm nay chẳng phải chúng ta đang tổ chức tiệc mừng rồi sao...”

“Đúng vậy, tiếc thật.” Lê Linh đáp, “À, đạo diễn, ông còn nhớ tôi tên gì không?”

“Nói gì ngớ ngẩn thế? Cô không phải là… là cái gì nhỉ...”

Đạo diễn vắt óc suy nghĩ hai phút, cuối cùng nói: “Thôi, không quan trọng, tôi vừa thấy cái video cô đi vứt rác đấy, do đoàn đội sắp xếp đúng không? Ý tưởng hay đấy, chỉ có điều lời thoại hơi gượng, không tự nhiên, lần sau có chuyện gì như vậy nhớ hỏi tôi trước, tôi cũng xuất thân từ đạo diễn phim tài liệu đấy, giải... cái gì mà Lepidong, nhà tôi có mấy cái luôn.”

“Dạ vâng, đạo diễn.” Lê Linh ngoan ngoãn đáp, “Ông nói là giải Leipzig (international leipzig festival for documentary and animated film- giải thưởng quốc tế dành cho phim tài liệu và hoạt hình) đúng không ạ?”

Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một tràng ho dữ dội.

Một lúc sau, đối phương làm như không có chuyện gì nói: “Chốc nữa chúng ta livestream nhé? Hoặc tranh thủ lúc đang hot, quay một bộ phim ngắn về vứt rác, Iqiyi, Tencent tôi đều quen cả, mấy nền tảng lớn muốn lên là lên thôi.”

Lê Linh nói: “Được thôi đạo diễn, dù sao giờ tôi cũng không có phim quay, ở nhà cũng không có việc gì làm.”

Đạo diễn cười lớn: “Phải rồi, cô không còn trẻ nữa nhỉ? Gần 30 rồi à? Phụ nữ mà qua 30 tuổi, con đường phim ảnh có thể sẽ...”

“Sau Tết là tôi 38 rồi.” Lê Linh nói.

Tiếng cười đột ngột dừng lại, một lúc sau đối phương mới nhạt nhẽo nói: “Haha, cô chăm sóc bản thân tốt thật.”

Lê Linh khiêm tốn: “Cũng tạm thôi.”

“À, đạo diễn.” Cô lặng lẽ mở chức năng ghi âm, “Có một chuyện tôi rất tò mò, sao Tần Dịch dám đi câu lạc bộ đêm xem múa thoát y trong khi đang quay phim vậy?”

Đạo diễn đắc ý cười, đột nhiên hạ thấp giọng: “Là tôi đưa cậu ta đi đấy.”

Lê Linh giả vờ kinh ngạc hỏi: “Thật sao?”

“Tôi cũng hết cách, sắp quay cảnh quan trọng rồi mà cậu ta cứ không thể thả lỏng, tôi phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ để cậu ta NG mãi? May mà phóng viên chỉ chụp được cậu ta thôi...”

Lê Linh cảm thán: “Thì ra là vậy, ông thật là có tâm.”

“Đạo diễn dạy diễn viên, cũng phải có vài phương pháp chứ.” Đối phương tiếp tục khoác lác, “Thực ra tôi cũng rất quan tâm cô đấy, không phải có lần tôi bắt cô ngâm nước suốt cả buổi chiều sao...”

Nước mưa như dòng thác, chảy xối xả dọc theo kính cửa sổ.

Ngón tay Lê Linh siết chặt, nhưng giọng cô không thay đổi nhiều, chỉ cười khẽ vài tiếng “ừm ừm”.

“Tôi đặc biệt dặn họ rồi, không ai được để cô lên bờ.” Đạo diễn nói, “Như thế khi cô diễn xác chết mới có cảm giác, haha, nhìn cái mặt cô lúc đó trắng bệch...”

Mưa càng lúc càng lớn, gần như che lấp cả tiếng nói trong điện thoại.

Lê Linh cúi đầu, nhìn video trên điện thoại, người đàn ông trung niên trong đó đang khóc nức nở, giơ cao chiếc cúp. Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời của một kẻ thất bại.

Còn một kẻ thất bại khác, vẫn đang lặn lội trong núi sâu, chìm trong cơn mưa lớn.

Sáng sớm hôm sau, Lê Linh bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.

Tiểu Lưu đứng ngoài gọi: “Mưa tạnh rồi cô ơi, chúng ta mau đi thôi.”

Mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn còn tối, màn hình điện thoại hiển thị lúc đó mới là bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng.

Cô lờ đờ bò dậy khỏi giường, mơ màng khoác chiếc áo khoác lên người, do thiếu ngủ trầm trọng, cả người cô gần như một hồn ma du đãng.

Họ lầm lũi lên xe, xe chạy trên con đường lầy lội trong đêm, trời dần sáng.

Trong lúc xe xóc nảy, Lê Linh lim dim ngủ, mơ mơ màng màng gặp vài cơn ác mộng.

Trong mơ, bên tai cô vang lên nhiều tiếng nói đan xen, có người nói: “Cảm ơn đạo diễn, anh ấy đã thay đổi cuộc đời tôi.”

Một giọng khác nói: “Đúng vậy, đạo diễn đối xử với diễn viên thế nào cũng là điều đương nhiên...”

Lê Linh giật mình tỉnh giấc, vừa đúng lúc nghe thấy tài xế nói: “Chúng ta đến rồi.”

Trong ánh sáng ban mai, trước mắt cô mở ra một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.

Những tòa nhà thấp đổ nát và khu rừng nguyên sinh che khuất bầu trời và ánh nắng mọc lên cùng nhau, như thể những cây cổ thụ và dây leo già cỗi không thể tách rời.

Cuối vách núi, một nhà hát cổ kính và tráng lệ đứng lặng lẽ. Vẻ ngoài của nó cũ kỹ và tàn tạ, so với một nhà hát, nó giống một di tích hoặc tàn tích nào đó hơn, một bức ảnh đen trắng bị chôn vùi trong rừng nhiệt đới.

Lê Linh càng thêm bối rối hơn, cô nghĩ mình vẫn còn đang mơ, theo chân Tiểu Lưu mơ màng nhảy xuống xe SUV.

Một chàng trai trẻ đứng trước một cái cây khô ở nhà hát, xa xa liếc nhìn họ.

Anh ta cao ráo, vai rộng, tóc cắt rất ngắn, mặc áo khoác tối màu, trông rất hợp với chiếc xe SUV đồ sộ.

Mặt trời từ từ mọc lên, chàng trai trẻ đứng thẳng người, từng bước đi vào ánh bình minh, phía sau anh là một biển mây màu đỏ ánh kim, kéo dài đến tận đường chân trời.

Bóng dáng ngọn núi nhấp nhô, tất cả đều biến thành một vùng hoang vu mênh mông vô tận.

Ánh sáng rực rỡ như thế, nhỏ giọt uốn khúc chảy thành dòng, như muốn nuốt chửng cả người anh, vừa chân thật vừa mờ ảo, phác họa từng đường nét trên khuôn mặt anh.

Khi anh quay lại, bình minh vừa lên, giống như một lớp sơn màu đỏ tươi nhưng vỡ vụn, nán lại tô điểm lên gương mặt anh.

Anh ta rất đẹp trai, một vẻ đẹp khiến người ta không thể nhìn thẳng, kiểu đẹp như thần Adonis*.

*Trong thần thoại Hy Lạp , Adonis là người tình phàm trần của nữ thần Aphrodite và Persephone . Ông nổi tiếng và được coi là hình mẫu lý tưởng của vẻ đẹp nam giới trong thời cổ đại .

Trong ánh sáng chói mắt đến mức khiến người ta choáng váng, Lê Linh bỗng nảy sinh một cảm giác gần như hoang đường:

Toàn bộ cuộc hành trình băng rừng lội suối này, thậm chí cả cơn mưa lớn kia, dường như đều chỉ để dẫn đến khoảnh khắc này.

“Lê Linh?”

Giọng anh ta cũng rất dễ nghe, như thể tên cô không phải được thốt ra, mà là nở rộ giữa môi lưỡi anh ta.

Anh ta nhìn cô, ánh mắt rất điềm tĩnh.

Sau một lúc, anh ta khẽ nhíu mày: “Cúc áo của cô lại chưa cài hết.”