Chương 1: Ký ức đã qua

Đã ba năm kể từ ngày chia tay, Lạc Ngôn vẫn không thể nào nguôi ngoai nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất cuộc đời này. Anh vẫn đắm chìm trong nỗi đau khổ tự dằn vặt bản thân về sự tự ti, do dự của bản thân khiến giờ đây phải tự đắm chìm trong màn đêm tăm tối gặm nhấm nỗi cô đơn một mình.

Anh tìm đến đồ uống có cồn, đến những trận đua xe bán mạng, vùi đầu vào công việc không ngừng nghỉ nhưng cũng không giúp ích được gì, ngược lại trông bản thân càng trở nên thảm hại hơn.

Nhưng chỉ lúc anh say mèm, đi vào giấc mộng trong vô thức mới thấy hình bóng cô hiện ra rõ ràng, vẫn là cô gái anh yêu trong bộ váy trắng đang đứng đó cười vẫy tay gọi anh.

Hình ảnh Lục Vy Vy cứ như tràn ngập trong tâm trí Lạc Ngôn, không thể xoá nhoà, ngược lại càng ngày càng rõ nét, nhưng mỗi khi anh đưa tay lên muốn chạm vào cô thì thân ảnh ấy đột nhiên lại tan biến như hoà tan vào không khí biến mất không chút dấu vết.

---------------------------------------------------

Ba năm không phải là quá dài nhưng cũng không ngắn cho một người có thể dần nguôi ngoai sau khi thất tình, nhưng đối với Lạc Ngôn thì điều đó thật sự là một thứ xa xỉ.

Anh ngoài thời gian làm việc tại công ty ra thì vẫn là làm việc tăng ca tại nhà.

Trợ lý Lâm của anh luôn luôn nhắc nhở về lịch sinh hoạt không điều độ của anh do anh đã phải nhập viện nhiều lần về dấu hiệu đau dạ dày cấp tính nhưng không thay đổi được gì, một thời gian lại đâu vào đấy.

Trợ lý Lâm từ khi ra trường đã xin vào làm ở bộ phận thư ký, cô từ một nhân viên quèn nay đã trở thành thư ký trưởng của phòng thư ký chịu trách nhiệm sắp xếp lịch trình cho tổng giám đốc và chăm sóc sức khoẻ cá nhân cho sếp.

Nếu như là lúc mới vào công ty, thư ký Lâm rất ngưỡng mộ chàng tổng giám đốc đẹp trai ngời ngời, giỏi giang, đời tư sạch sẽ thì đến hiện tại, cô thấy đối phương thật ra chỉ là người đàn ông si tình đến đáng thương.

Thư ký Lâm là fan ngôn tình lâu năm cũng đọc qua rất nhiều các thể loại truyện ngược tâm nhưng quả thật đây là lần đầu tiên cô gặp đối tượng ngoài đời thật như trong tiểu thuyết bước ra vậy.

Chỉ là cô rất tò mò không biết cô gái sếp yêu say đắm có bộ dáng như thế nào mà có thể khiến sếp cô đau khổ đến suy sụp tự hành hạ bản thân như vậy.

Đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại bàn vang lên:

- Vào văn phòng tôi một lát.

- Dạ vâng ạ.

Thư ký Lâm nhanh chóng tỉnh táo, chỉnh đốn lại trang phục một lần rồi khoan thai gõ cửa phòng tổng giám đốc và bước vào bên trong.

Lạc Ngôn ngồi trên ghế tựa khu bàn làm việc của tổng giám đốc, tay cầm văn kiện đang đọc chăm chú. Thấy Lâm Thư bước vào anh dừng lại nhìn lên và cất lời:

- Cô sắp xếp đẩy cuộc họp chiều nay lên lúc hai giờ, sau ba giờ tôi muốn qua gặp Minh tổng trao đổi về dự án mới.

- Dạ vâng, tôi đi sắp xếp ngay ạ.

- Được rồi, cô ra ngoài đi.

- Vâng thưa sếp.

Lâm Thư bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi vỗ nhẹ ngực mấy cái cho tâm trạng đỡ căng thẳng. Lần nào vô phòng sếp cô đều bị vẻ đẹp trai ấy làm cho bối rối căng thẳng chỉ sợ mình hành động bất cẩn mà mất mặt tại chỗ.

Với tâm hồn thiếu nữ mới lớn, cô cũng đã từng giống như bao nhiêu cô gái khác trong công ty mà thẩm thương trộm nhớ sếp mình.

Nhưng từ khi biết anh vẫn luôn hướng về một người khác, cô chuyển qua thành fan bự cho đôi tình nhân có duyên nhưng chưa có phận, coi sếp là nam chính ngôn tình đang chờ đợi bạch nguyệt quang trở về đoàn tụ.

Chỉ hi vọng một ngày nào đó đu CP thành công, sếp mình sẽ được hạnh phúc như những đôi tình nhân trong truyện happy ending vậy.