Chương 5: Hôn môi

Rơi vào du͙© vọиɠ.

Rơi vào du͙© vọиɠ.

Đây là tâm trạng của Dung Dữ hiện tại ,một người lạnh như băng như anh không ngờ lại vì yêu mà bất chấp như thế,khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, giống như một con chó Nhật, ngày nào cũng ngồi xổm xuống thè lưỡi chờ đợi Chúc An khen ngợi.

Hơn nữa không e dè với người khác.

Đến Mạch Nhạc Nhạc cũng phải trốn tránh Chúc An, mỗi khi cô ta đến gần Chúc An, Dung Dữ y hệt một con chó bị mất địa bàn của mình, đôi mắt màu lục quang của anh thật đáng sợ, việc thứ hai là do cá cược ,cô phải đi tỏ tình với Tạ Sơ Minh, cô không dám.

Tằng Mậu và Trịnh Hàng, hai con cẩu độc thân này, mỗi ngày ngồi trong góc một mình liếʍ vết thương, không dám ngăn cản chuyện yêu đương của Dữ ca của bọn họ.

Đại hội thể thao đang đến gần ,mỗi một lớp phải đều cố định số người dự thi, ủy viên ban thể thao nói muốn hư miệng mà cũng không ai đồng ý tham gia chạy 5000m dài.

Chúc An vừa thuận miệng nói một câu, có khi mấy nam sinh khi chạy xong mồ hôi ra nhìn rất đẹp trai.

Dung Dữ lập tức đăng kí chạy 5000 mét.

Đến khi Chúc An biết cô có tên trong danh sách thì nó cũng được gửi lên rồi, cô nằm nghiêng trên bàn, ánh mặt trời chói chang ,cô nhắm mắt ngáp dài một cái,sau giờ học nói với Dung Dữ ngồi ngay bên cạnh :”Bây giờ đã rất nóng rồi, không chừng hôm đó chắc có 37 độ.”

Dung Dữ kéo bức màn lên một nữa, giúp Chúc An vén một lọn tóc ra sau gáy tai,yêu thích không buông tay bóp vành tai của cô :”Sau khi đại hội thể thao xong chúng ta đi hẹn hò được không?” Đại hội thể thao có thể kết thúc vào buổi trưa.

“Rất nóng. “Chúc An vẫn lười biếng ,hình như là không có hứng thú, cô từ trước đến nay đều rất sợ nóng, khi tới mùa hè cô đều nằm trong phòng máy lạnh không muốn rời một giây phút nào.

Dung Dữ dỗ dành :”Chúng ta sẽ không đi ra ngoài.”

“Đi đâu.”

“Nhà tớ.”Dung Dữ do dự một lúc đưa ra đề nghị một cách rụt rè hơi ngại ngùng.

Chúc An cuối cùng cũng đã mở to hai mắt ra, đôi mắt sáng màu ,màu hổ phách như màu đang câu dẫn người ,Dung Dữ rất sợ cô nổi giận, nhưng không ngờ cô lại nhếch môi cười một cái sung sướиɠ nói :”Được.”

Ngay lúc này đôi mắt của Dung Dữ mới thật là màu lục quang.

Trong lòng Chúc An cân nhắc ,con chó săn này sợ còn là trai tân, cô lại ăn khổ rồi.

Đại hội thể thao mấy ngày nay quả nhiên là rất nóng. Điều kì lạ là trời đang nắng thì mưa ngay khi chuẩn bị bắt đầu cuộc thi chạy 5000 mét. Chúc An và Mạch Nhạc Nhạc ngồi trên khán đài có bóng râm mát hai mắt mơ màng hơi buồn ngủ, các thành viên ban ủy viên đã đưa cho họ những mẫu giấy nhỏ và yêu cầu họ viết những lời chúc lên đấy. Nếu viết nhiều họ có thể nhận được một cái giải vinh dự.

Mạch Nhạc Nhạc vừa viết vừa đề nghị ;”Viết cho Dữ Ca một cái, trong khi chạy 5000m nếu cậu ấy có thể nhìn thấy được thì sẽ có động lực để về nhất. “

Chúc An nói :”Nếu tớ không viết cậu ta cũng có thể giành giải nhất. “

Mạch Nhạc Nhạc nói xem thường :”Cậu không khoe ra, cũng không chết đâu. “

Chúc An không nói nữa ,giựt lấy tờ giấy của cô ấy đang viết và đọc lên :”Tạ Sơ Minh,những bước chân cậu bước trên sân vận động giống như một đám mây hồng đẹp đẽ và sáng chói, lại càn giống một con ngựa đang phi nhanh …”

“Ahhhhhhhhhh, Chúc An ,cậu trả lại cho mình. “Mạch Nhạc Nhạc vội lấy lại.

Mọi người xung quanh đều nhìn qua ,Chúc An cố ý trêu chọc cô, cầm tờ giấy giơ lên cao không muốn cô lấy được ,Mạch Nhạc Nhạc vóc dáng hơi lùn, cho dù có nhón chân lên cũng không với tới .

Khi hai người còn đang đùa giỡn, tờ giấy bị một bàn tay của ai đó rút ra một cách dễ dàng .

Chúc An quay lại thì là Dung Dữ.

Anh đã thay áo thể thao và quần đùi ,so với áo đồng phục trong rất khác, áo ngắn mỏng lộ ra dáng người vô cùng hoàn mỹ ,Chúc An thích nhất là những đường gân xanh trên cánh tay của anh.

Các cô gái xung quanh nhìn cũng phải há hóc mồm.

Dữ ca nhìn ốm yếu, nhưng cơ bắp đầy đặn và khỏe mạnh.

Mạch Nhạc Nhạc cũng nhỏ giọng :”Tớ thích”, bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Dung Dữ cẩn thận nhìn tờ giấy ,lông mày càng lúc càng nhăn lại, Chúc An cũng không giải thích mà nhìn anh cười.

Quả nhiên, chú chó con này không vu rồi ,anh cầm tờ giấy và vò thành một cục ném chính xác vào thùng rác, vẻ mặt đầy uất ức nhìn Chúc An, nhìn thật đáng thương.

Chúc An nhất thời không kịp phản ứng ,nhìn anh vứt tờ giấy đi, hành động đầu tiên của cô là đi lại nhặt nó lên, này là do Mạch Nhạc Nhạc viết cho Tạ Sơ Minh.

Nhưng lại bị Dung Dữ giữ lại, nhìn anh rất đáng thương muốn tức giận nhưng lại không dám, nghẹn ngào hỏi :”Tạ Sơ Minh là ai.”

Lúc này Mạch Nhạc Nhạc một phen há miệng,đây là Dữ ca lạnh lùng sao ? Ai nói không dính lửa khói trần gian đâu.

Chúc An mặt lạnh nói :”Đó là do Nhạc Nhạc viết.” Sau đó ném giấy cho Dung Dữ nhặt lên rồi làm cho nó thẳng ra, đưa cho cô để cô đưa cho Mạch Nhạc Nhạc và nói :”Thực xin lỗi cậu.”

Trong chuyện này cô là người không đúng , không nên đem chuyện này ra đùa giỡn.

Mạch Nhạc Nhạc vỗ vai cô nhỏ giọng nói :”Không có sao thì không sao cả ,tớ có làm gì đâu, nhưng mà cậu có muốn đi trước mà dỗ dành Dữ ca không, cậu ấy sắp khóc rồi.”

Chúc An quay lại, khuôn mặt Dung Dữ gục xuống, đôi mắt cô giống như nhìn là con thú vật nhỏ bị vứt bỏ.

Haiz, Chúc An thở dài, còn phải dỗ dành chú chó săn.

Đi tới chỗ anh, yên lặng giơ thay xoa đầu tóc anh :”Tôi không trách cậu.”

Dung Dữ chủ động cong lại ,để mặt lên lòng bàn tay của cô, thấp giọng làm nũng :” Xin lỗi.”

“Được rồi, đừng làm nũng nữa .”Chúc An thu tay lại, cô tưởng tượng rằng mình đang dỗ dành con trai mình :”Sắp bắt đầu rồi kìa, ra điểm danh đi, cố lên.”

“Ừ ” Con chó săn được khen liền lập tức trở nên khích lệ và ngay lập tức trở nên hoạt bát.

Tiếng súng vang lên, thiếu niên mặc quần đùi chạy đều đều dọc theo đường đua ,nhưng khi nhìn thoáng qua một lượt, thì vẫn thấy Dung Dữ là người tỏa sáng nhất ,rốt cuộc thì một thân cơ bắp của anh không cần luyện tập cũng có phải không ?

Kết quả đúng là không nằm ngoài dự đoán ,Dung Dữ về đầu tiên, nhưng không dừng lại mà chạy một mạch đến Chúc An, hai mắt sáng lấp lánh, mong muốn được sự khen ngợi từ cô.

Chúc An cười, khuôn mặt tuấn tú của anh vì vận động mà đỏ bừng, chậc chậc chậc lại càng thêm đáng yêu, đưa chai nước lạnh cho anh :”Miệng nhỏ mau uống nước đi.”

…………………..

Sau đó nói vài câu rồi đi cùng Dung Dữ.

Trên đường đi, khuôn mặt Dung Dữ có chút không vui rầu rĩ, bản thân chính là muộn tao*, ít nói, hiện tại nói không được vài câu, nhưng vẫn biết nắm chặt tay của Chúc An.

*Muộn tao: bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa.

Suốt dọc đường đi người nào cũng nhìn vào họ, cuối cùng cũng thấy rất ít cặp nào đẹp đôi như họ, lại còn mặc đồng phục học sinh.

Nên Chúc An hất tay anh ra, Dung Dữ lại càng không vui, đứng lại, nhìn chằm chằm vào Chúc An.

“Nắm tay rất nóng.” Chúc An thấy mặt anh có vẻ không vui, đành phải giải thích .

Dung Dữ vẫn nhìn chằm chằm không lên tiếng.

Chúc An đành phải chủ động nắm tay anh dắt đi.

Lúc này Dung Dữ mới chịu bước đi.

Rất nhanh đã đến nơi ở của Dung Dữ.

Chúc An đứng trước biệt thự ,do dự một hồi mới hỏi :”Dung Dữ ,cậu nói cậu ở nhà một mình phải không?”

“Ừ ” Dung Dữ lời nói của anh như vàng .

“Cậu một mình ở biệt thự ?”

“Ở đây gần trường hơn .”

“Ồ” Chúc An mỉm cười .

Căn biệt thự được trang trí đơn giản và tinh tế, tông màu chủ đạo là trắng đen đúng như Chúc An đoán.

Dung Dữ đưa cho Chúc An một đôi dép lê màu hồng, hình con thỏ.

Trong một lúc cô không thể nhấc chân lên được, đứng bằng chân trái và treo chân phải lên trên không.

Dung Dữ ngồi xổm xuống, xỏ chân cô vào đôi dép thỏ hồng, hỏi: “Không thích ?”

Chúc An không nói gì.

Dung Dữ đứng dậy ôm Chúc An vào trong lòng mà không nói lời nào, Chúc An không nhìn được mặt anh, cũng biết là anh đang giận dỗi.

“Dung Dữ?”

” Hả”

“Tại sao lại không vui?”

“………..”

“Cậu không nói tôi đi nhé?”

“Ngày hôm kia,cậu nói là người đổ mồ hôi dáng sẽ rất đẹp.”

“Ừ.”

“Nhưng hôm nay cậu lại không khen tôi. “

“……..???” What?

“Mới vừa nãy cậu cũng chán ghét tôi ,trước mặt người khác không cho tôi nắm tay cậu.”

” Ừ.”

Dung Dữ buông Chúc An ra, bĩu môi :”Chỉ có ‘Ừ’ thôi sao?”

Chúc An thở dài, mặt đối diện với anh:” Cậu cúi xuống.”

Dung Dữ ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Chúc An hôn anh, làm cho Dung Dữ đột nhiên cứng đờ.

” Đồ ngốc, nhắm mắt lại” Chúc An vừa tức giận vừa buồn cười, Chúc An phát hiện, cậu ta không có kinh nghiệm hôn môi.

Cô đặt tay lên mặt anh, há miệng ngậm lấy môi trên của anh, dùng lưỡi liếʍ liếʍ ,Dung Dữ cứng đờ sau đó cũng phối hợp với cô, cô nghịch ngợm liếʍ hàm răng ,đầu lưỡi, môi và răng cùng với anh kết hợp lại với nhau, cô gần như nghe tiếng của Dung Dữ nhè nhẹ mang theo tìиɧ ɖu͙© và cực kỳ dễ nghe.

Sự ngây thơ của anh là cho Chúc An không hành động được.

Nhưng mặt khác Dung Dữ càng làm như vậy lại càng hấp dẫn, câu dẫn người khác phạm tội.

Hiện tại tâm tư Chúc An rất ngứa ngáy ,nhưng anh lại không biết.