Chương 8: Tiểu Thần Tài Mất Tích (1)

Nhóm thanh niên trí thức nữ kia là nhóm tới thôn Đại Du năm trước, đều mới thấy Thịnh Tuyết lần đầu. Trước đây qua miệng thanh niên trí thức cũ đã nghe nhắc tới tên cô, bây giờ nhìn thấy người thật mới biết, hóa ra những lời ca ngợi trước kia không hề khoa trương chút nào.

Nhìn thấy cô đứng chung một chỗ với Cao Thành Bắc, không khỏi làm bọn họ nghĩ đến lời đồn đãi trước đây, chẳng lẽ cô gái này thật sự từng đính hôn từ bé với đội trưởng Cao?

Cao Thành Bắc nghiêm túc phân công công việc, sau đó gấp không chờ nổi rời khỏi chỗ này.

Thịnh Tuyết đeo đôi bao tay cỡ lớn vừa mượn vào, ngồi xổm trên đồng ruộng bắt đầu nhổ cỏ. Thời tiết mùa hè, mới hơn mười giờ thôi đã rất nắng nóng rồi, còn chưa nhổ cỏ được bao lâu, trên trán cô đã đổ đầy mồ hôi.

Khuôn mặt nhỏ cũng bị phơi nắng đỏ rực, nhìn vô cùng mê người.

Lúc này, một cô gái tóc ngắn trong đám thanh niên trí thức chậm rãi đi về phía bên này, trên mặt cô ta nở nụ cười giả tạo khiến Thịnh Tuyết âm thầm cảnh giác.

“Chào cô, cô là đồng chí Thịnh Tuyết nhỉ?” Nữ thanh niên trí thức tóc ngắn kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ ngăn nắp, nhìn qua rất có tinh thần.

“Đúng vậy, là tôi.” Thịnh Tuyết cũng mỉm cười nhìn về phía đối phương, lễ phép hào phóng trả lời.

Công việc thể lực bất ngờ kiểu này thật sự khiến người ta có chút ăn không tiêu. Nữ thanh niên trí thức kia qua đây, đúng lúc để cô có thể mượn cơ hội đứng dậy nghỉ một lát.

Nữ thanh niên trí thức có chút kinh ngạc với dáng vẻ tự nhiên hào phóng của Thịnh Tuyết, cô ta tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Trương Lan.” Miệng giới thiệu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, sao nhìn gần con nhóc nông thôn này còn giống người thành phố hơn mình thế nhỉ?

“Chào cô, tôi là Thịnh Tuyết.”

Nhìn đám cỏ dại trước mắt còn chưa nhổ được một nửa, trong lòng Thịnh Tuyết có chút sốt ruột, không biết khi nào mới có thể làm xong để về nhà ăn cơm: “Cô tìm tôi có việc gì sao?”

“Nghe nói trước đây cô vào thành phố rồi, đang yên đang lành sao đột nhiên lại quay về thế?” Trương Lan nhìn dáng người trước lồi sau vểnh của Thịnh Tuyết, lại nhìn bản thân, trong lòng thầm mắng một câu “Hồ ly tinh”.



Hai người căn bản không quen biết, câu hỏi này thật sự không lễ phép. Nhưng Thịnh Tuyết vừa xuyên tới đây, không muốn gây thù chuốc oán: “Nơi này là nhà tôi, nhớ cha mẹ thì về thôi.”

Có điều nén giận như vậy không phải tác phong của cô, vì thế trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ tinh ranh: “Đồng chí, tôi vẫn chưa nhổ xong cỏ đâu, hay là chúng ta vừa nhổ cỏ vừa nói chuyện nhé?”

Đang lo không ai giúp đỡ, muốn moi được tin tức từ cô thì phải trả chút sức lao động mới được.

“Ách…… Được thôi.” Trương Lan xuống nông thôn gần một năm rồi, việc nhổ cỏ kiểu này đã làm thành thạo từ lâu, vì mục đích của mình, cô ta chỉ có thể dẹp bỏ không tình nguyện, đồng ý.

Nữ thanh niên trí thức khác cũng không biết Trương Lan chạy tới tìm Thịnh Tuyết làm gì, khi thấy cô ta nhổ cỏ giúp người ta, đều tức giận không chịu nổi. Công việc của mình còn chưa làm xong lại chạy đi làm giúp người khác, đầu óc có bệnh à?

Hai tiếng sau, cuối cùng Thịnh Tuyết cũng biết nữ thanh niên trí thức Trương Lan này đến tìm cô làm gì. Thịnh Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới, mình vừa xuyên qua đã trở thành tình địch trong mắt người khác, nhưng cô vẫn bình tĩnh nói chuyện lập lờ, mãi cho tới khi nhổ xong cả đám cỏ Trương Lan vẫn chưa biết được sự thật.

“Cảm ơn cô đã vất vả làm việc giúp tôi.” Thịnh Tuyết tặng cho đối phương một nụ cười vô cùng chân thành: “Cô đúng là người tốt.”

“Đừng khách sáo.” Nụ cười trên mặt Trương Lan lại rất miễn cưỡng, hỏi cả buổi sáng cũng không hỏi ra được gì, con nhóc nông thôn này đúng là quá lợi hại.

“Tôi về nhà trước đây, đến giờ cơm rồi, tạm biệt!” Nhổ cỏ cả buổi sáng, bụng Thịnh Tuyết đã kêu gào ầm ĩ từ lâu, nói xong cô không quay đầu lại nữa, đi thẳng về phía nhà họ Thịnh.

“Tạm biệt…” Trương Lan nhìn theo bóng dáng thướt tha kia, tức giận đến mức dậm chân. Chẳng qua cô ta chỉ muốn biết rốt cuộc Thịnh Tuyết có đính hôn với Cao Thành Bắc hay không thôi mà, nói thẳng một câu khó như vậy sao?

Tâm trạng của Thịnh Tuyết không tệ, ngâm nga câu hát đẩy cửa vào nhà. Đám người Trang Tiểu Phương cũng vừa về, thấy cô vào nhà vội vàng hỏi: “Con gái, có mệt không?”

Thịnh Tuyết trước kia khi chưa bỏ nhà trốn đi vẫn luôn học tập, chưa từng làm việc đồng áng. Cô là con út trong nhà, mọi người đều rất thương yêu, cũng không nỡ để cô làm việc nặng.



Nhưng Thịnh Tuyết bây giờ lại không biết, cô chỉ có thể hàm hồ nói: “Không mệt lắm…”

Trên trán cô đổ đầy mồ hôi, khuôn măt nhỏ nhắn vốn dĩ trắng nõn mịn màng cũng đỏ hết lên rồi.

Trang Tiểu Phương lấy ra một củ khoai lang luộc, lén lút đưa cho cô: “Con đó! Từ nhỏ chưa làm việc nhà nông bao giờ, mệt còn mạnh miệng, mau ăn đi, đừng để bà nội nhìn thấy.”

Thịnh Tuyết là cô nhi, từ nhỏ đã được gửi nuôi ở nhà dì, tuy rằng dì đối xử với cô rất tốt, vừa là thầy vừa là bạn, nhưng vẫn khác tình thương của mẹ.

Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào là tình thương của mẹ.

Thân thể vốn dĩ đang rất mệt mỏi, dường như được ngâm trong nước ấm, cô cúi đầu sống mũi cay cay, nói: “Cảm ơn mẹ!”

Thịnh Tuyết thuộc về loại người, người khác đối xử với cô tốt một phần, cô sẽ báo đáp lại gấp mười lần. Nghĩ đến kết cục mỗi người nhà họ Thịnh gặp phải trong nguyên tác, trong lòng cô đã có quyết định. Cho dù một ngày mình có thể xuyên trở về, trước khi đi cô cũng phải thay đổi vận mệnh giúp bọn họ.

“Đừng nói mấy lời vô dụng ấy nữa, mau ăn đi.” Trang Tiểu Phương nhìn xung quanh một vòng, vội vàng đẩy mạnh cô vào phòng mình: “Bà nội sắp ra ngoài rồi đấy.”

Thời đại này, khoai lang là thứ tốt, ngày thường Liễu Đông Chi canh chừng rất kỹ, củ khoai này là do Trang Tiểu Phương lấy được từ đồ ăn của chồng mình, lén lút đưa cho Thịnh Tuyết.

Nếu như để Liễu Đông Chi phát hiện, thể nào cũng đại náo một trận.

Thịnh Tuyết ngồi bên giường đất, ăn củ khoai lang đã nguội lạnh từ lâu, cảm giác ngọt ngào thấm vào tâm can.

Vừa ăn xong hai miếng, đột nhiên cô cảm thấy hình như có gì đó không thích hợp. Lúc này cô mới nhớ ra con mèo béo của mình, sao không thấy nó đâu nhỉ? Vừa rồi mải đắm chìm trong tình thương của mẹ, cô đã quên mất “Tiểu Thần Tài”.

Không thấy Tiểu Thần Tài đâu, cô không còn tâm trí ăn uống gì nữa. Cô đứng dậy, bắt đầu khom lưng tìm mèo khắp nơi, vừa tìm vừa nhỏ giọng gọi: “Tiểu Thần Tài? Em ở đâu?”