Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chương 47: Lời Đồn (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bà cụ lại hút một ngụm thuốc, chỉ đôi câu đã sắp xếp xong tất cả mọi chuyện.

Trang Tiểu Phương nhìn hai đồng tiền trong tay, rất muốn đi mua một tờ vé số, hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi, có thể khiến bà cụ bỏ tiền ra đúng là chuyện không dễ dàng.

Nhưng mà, hiển nhiên hai đồng không đủ để may một bộ quần áo.

“Mẹ, người thành phố không thể nào nhìn trúng người nông thôn chúng ta đâu.” Sau khi hai anh em lập gia đình tình cảm càng ngày càng nhạt, Thịnh Đức Trung không hề muốn vào thành phố chút nào, lại càng không muốn nhờ Thịnh Đức Hoành giúp đỡ.

“Sao lại không nhìn trúng? Chỉ dựa vào vẻ ngoài của Tiểu Tuyết thôi, đừng nói trong thôn chúng ta, dù nhìn khắp trăm dặm quanh đây cũng là số một số hai đấy.” Đây là lần đầu tiên Liễu Đông Chi khen Thịnh Tuyết như vậy, Trang Tiểu Phương không nhịn được trộm véo mình một cái, không nằm mơ… Đúng là bà cụ đang khen Tiểu Tuyết.

Bây giờ đúng là không còn cách nào khác, vì thế Trang Tiểu Phương cũng phụ họa theo: “Mẹ bảo anh đi thì anh đi đi, đừng lề mề thế!”

Chuyện liên quan đến cuộc sống sau này của Thịnh Tuyết, hiếm thấy hai mẹ chồng nàng dâu này đứng chung chiến tuyến.

Thiểu số phục tùng đa số, Thịnh Đức Trung chỉ có thể buồn bực gật đầu đồng ý.

Dù như vậy Trang Tiểu Phương vẫn không nuốt trôi nổi ngụm ác khí này, bà ấy giấu Liễu Đông Chi lén lút ra ngồi dưới gốc cây du ở đầu thôn.

Mùa hè rất nhiều phụ nữ trong thôn thích ra ngồi nơi này hóng mát, nhìn thấy Trang Tiểu Phương đi tới, đám đông vốn dĩ đang nói cười hi hi ha ha đột nhiên dừng lại giống như băng đĩa bị kẹt.

“Ui, mọi người đang nói chuyện gì mà náo nhiệt thế? Sao thấy tôi tới lại không nói nữa?” Trang Tiểu Phương cười như không cười nhìn về phía bọn họ, sau đó đặt mông ngồi dưới tán cây, chen chúc giữa đám phụ nữ thích bát quái.

Ở thôn Đại Du này, đừng thấy dáng vẻ gầy gò của Trang Tiểu Phương mà lầm tưởng, bà ấy là người đàn bà đanh đánh nổi tiếng đấy, người vừa bị chen kia giận mà không dám nói gì, đành phải dịch sang chỗ khác.



“Thím Phương, sao hôm nay thím rảnh rỗi thế? Không phải ra đồng nhổ cỏ à?” Người nói chuyện là Ngô Anh vợ của Lý Thiết Trụ, cả ngày đều lười biếng không làm gì cả chỉ thích chạy đi buôn chuyện cùng đám phụ nữ trong thôn.

“Cỏ dại nhổ lúc nào chẳng được.” Trang Tiểu Phương quét mắt một vòng, cướp lấy cây quạt hương bồ trong tay một cô vợ trẻ nhà khác quạt vài cái: “Hai ngày nay tai tôi đột nhiên rất nóng, nên muốn xem thử xem là ai đầu lưỡi dài, nếu không cần nữa thì để tôi cắt giúp.”

Mấy người bình thường hay nói xấu Thịnh Tuyết sợ tới mức không nhịn được co rụt người lại, đều chột dạ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Trang Tiểu Phương.

“Ha hả, thím Phương, thím thích nói đùa thật đấy.” Ngô Anh xấu hổ cười trừ, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì mình chỉ thích góp vui thôi, chứ bình thường chưa từng nói xấu Thịnh Tuyết.

“Cảm thấy buồn cười thì cười đi.” Trang Tiểu Phương nhét trả lại quạt hương bồ cho cô vợ nhỏ kia, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nói: “Nhưng mà mọi người đều nghe kỹ cho tôi, nếu có ai còn dám nói mấy lời bậy bạ không nên nói sau lưng, cẩn thận Trang Tiểu Phương tôi xé nát miệng ra đấy.”

Mấy người từng nói lung tung đều bị câu cảnh cáo này của Trang Tiểu Phương dọa choáng váng, không ai dám hé răng nói gì.

Mãi cho tới khi Trang Tiểu Phương đi xa mới xấu hổ cúi đầu, trong lòng không khỏi chột dạ thầm nghĩ: Lần sau không thể nói chuyện về nhà họ Thịnh nữa, lỡ như bị Trang Tiểu Phương biết, người gặp tai họa chỉ có thể là bản thân.

Mấy ngày nay, Thịnh Tuyết mẫn cảm nhận ra ánh mắt người trong thôn nhìn cô có gì đó không thích hợp, điều này khiến cô không nhịn được cố gắng ngẫm nghĩ, có phải mình đã làm ra hành động khác thường nào bị người khác nhận ra rồi, hay không?

Từ khi nhờ thím Trịnh may quần áo giúp, bây giờ quan hệ giữa hai người rất tốt, hôm đó thím Trịnh cố ý đi tới gốc cây nơi Thịnh Tuyết đang ngồi nghỉ, định an ủi cô vài câu.

Đến tận lúc này qua miệng của thím Trịnh cô mới biết được mấy lời đồn đãi về mình ở trong thôn, chẳng trách ánh mắt mấy người kia nhìn cô lại lộ ra vẻ quái dị như vậy, hóa ra là vì…

Trong lòng cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải bị người khác phát hiện ra bí mật của mình.



“Thím Trịnh, cháu không sao đâu, dù gì lời đồn ấy cũng không phải sự thật.”

Người đời đều nói dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó, Thịnh Tuyết rất cảm kích bà ấy vì đã tới đây an ủi mình.

“Cũng không biết là do ai ăn no rửng mỡ không có việc gì lại truyền ra lời đồn đãi kiểu này.” Thím Trịnh thấy vẻ mặt cô không giống người luẩn quẩn trong lòng, cũng yên tâm không ít.

“Cháu cũng đừng để chuyện này trong lòng, đợi thêm mấy ngày nữa thím sẽ giới thiệu cho cháu vài mối tốt!”

Nếu đổi lại là trước kia, người khác đồn đãi về Thịnh Tuyết như vậy, chắc chắn bà ấy sẽ không bao giờ mai mối giúp. Nhưng sau vài lần tiếp xúc với nhau, bà ấy phát hiện ra nhân phẩm của Thịnh Tuyết không tệ, là đứa bé chính trực.

Bản thân bà làm bà mối nhiều năm như vậy, biết rõ đối với một người phụ nữ mà nói, thanh danh có ý nghĩa thế nào, cho nên mới đến đây định an ủi vài câu, chỉ sợ đứa nhỏ này nhất thời luẩn quẩn trong lòng làm ra việc ngốc.

“Cháu cảm ơn thím đã quan tâm tới cháu, có điều tạm thời cháu vẫn chưa nghĩ tới chuyện tìm đối tượng.” Thịnh Tuyết uyển chuyển từ chối ý tốt của bà ấy.

Chỉ cần mình không để ý đến, lạc quan tích cực sống cuộc sống của mình, đến một ngày nào đó tất cả những lời đồn đãi ấy sẽ tự sụp đổ, có thời gian đau buồn xuân thu, cô thà cố gắng kiếm thêm vài đồng tiền, đọc thêm mấy quyển sách còn hơn.

Dù sao qua hai năm nữa cũng khôi phục thi đại học rồi, trong hai năm này cô không muốn tìm đối tượng, đợi sau này thi đỗ đại học rồi, muốn tìm đàn ông kiểu gì chẳng có?

Đợi đến khi đó một đám phú ông tương lai không phải tùy cô lựa chọn sao? Nghĩ tới cảnh tượng tuyệt vời ấy, cơn giận tích tụ trong lòng mấy ngày qua lập tức tiêu tán, trên mặt Thịnh Tuyết lại lần nữa lộ ra nụ cười tươi tắn.



Ở một nơi khác, lúc này Cao Thành Bắc đang ngồi trong ký túc xá, tay cầm dao nhỏ điêu khắc thứ gì đó, nghĩ tới ngày mốt là có thể quay về thôn, nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình rồi, con dao trong tay anh lại hạ xuống mạnh hơn vài phần…
« Chương TrướcChương Tiếp »