Chương 44: Từ Hôn (1)

“…” Thịnh Tuyết chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi, không nghĩ ra được nhà họ Cao muốn từ hôn thì từ hôn thôi, vì sao còn phải hắt nước bẩn lên người mình.

Vừa rồi khi nghe thấy Cao Thành Bắc có người yêu thích, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái, tựa như chiếc túi sách cô đã nhìn trúng bao nhiêu ngày lại bị người khác mua mất vậy.

“Thím, sao cháu nghe không hiểu thím đang nói gì thế?” Thịnh Tuyết đứng thẳng lưng, đi tới trước mặt bọn họ, khóe miệng mỉm cười, không nhìn ra được tâm trạng thật của cô.

“Ha ha, đừng xấu hổ thế, chính là cậu thanh niên trí thức họ Bạc kia, vài người đều nhìn thấy hai đứa cháu thân mặt…” Quách Thu Anh đưa cho mọi người một ánh mắt chỉ có thể ngầm hiểu, không thể nói ra ngoài. Lại nghĩ tới cuộc đối thoại hôm trước mình nghe được, bà ta lập tức cảm thấy không đáng cho nhà họ Cao bọn họ.

Trước đây mình đúng là bị mù mới coi trọng con hồ ly tinh Thịnh Tuyết này, muốn cô ta làm con dâu mình.

Đã nói xong tất cả những lời muốn nói ra khỏi miệng, cuối cùng trong lòng Quách Thu Anh mới vui vẻ hơn vài phần.

“Thím, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không được nói lung tung.” Nụ cười trên khóe miệng Thịnh Tuyết dần dần phai nhạt, cô lạnh lùng nhìn về phía đối phương, nói tiếp: “Vài người nhìn thấy là những ai? Để cháu đi hỏi bọn họ xem rốt cuộc con mắt nào của bọn họ nhìn thấy cháu với thanh niên trí thức Bạc thân mật với nhau.”

Nếu những lời này lan truyền ra ngoài, người dân thôn Đại Du sẽ chỉ mắng Thịnh Tuyết không tuân thủ nữ tắc, cho nên dù thế nào cô cũng làm làm cho ra lẽ chuyện này.

Thấy cô ăn nói hùng hồn như vậy, trong lòng Quách Thu Anh thầm nghĩ chẳng lẽ mình sai rồi, nhưng chỉ dao động một lát bà ta vẫn hàm hồ nói tiếp: “Sao thím nhớ được là những người nào, hay là cháu đi hỏi đám thanh niên trí thức xem. Dù sao chuyện hôn sự của nhà cháu với Thành Bắc nhà thím, chắc chắn phải lui.”

Sợ ồn ào quá lớn, khi Cao Hồng Quân về sẽ mắng mình, Quách Thu Anh không dám kể những lời Cao Tranh Hỉ và hai nữ thanh niên trí thức kia nói cho Thịnh Tuyết biết.

“Thím yên tâm, nếu đội trưởng Cao đã có người trong lòng, Thịnh Tuyết cháu chắc chắn sẽ thành toàn cho anh ấy, nhưng xin thím đừng vì chuyện muốn từ hôn mà hất nước bẩn lên người cháu như vậy.”



Mấy câu này nói rất hùng hồn, trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí trong phòng trở nên lặng ngắt.

Từ nhỏ phải ăn nhờ ở đậu, lớn lên dưới mái hiên nhà người khác Thịnh Tuyết còn chưa bao giờ để bản thân phải chịu ấm ức, cho dù bây giờ đã xuyên tới đây cô cũng sẽ không ngậm quả đắng này.

Chỉ xét riêng chuyện Cao Thành Bắc có người mẹ không phân rõ thị phi thôi, trong lòng Thịnh Tuyết đã gạch tên anh rồi. Tuy rằng sau này không có cơ hội tiếp xúc với mặt dây chuyền trên cổ anh có hơi đáng tiếc, nhưng loại bàn tay vàng gà mờ kiểu này, cô có hay không cũng thế cả.

“Sao có thể nói là thím hắt nước bẩn được? Tục ngữ nói không có lửa làm sao có khói, cháu làm gì bên ngoài chẳng lẽ trong lòng không tự biết sao?” Vốn dĩ Quách Thu Anh nghĩ hai nhà lui hôn trong yên bình, không ngờ con nhóc nhà họ Thịnh này lại già mồm như vậy, không hề muốn buông tha chút nào.

“Con gái tôi phải tự biết gì?” Trang Tiểu Phương là người nóng tính, nếu không phải do nhà họ Thịnh đuối lý trước, bà sẽ không dễ dàng tha thứ cho thái độ ngạo mạn của nhà họ Cao, nhưng chuyện gì cũng có điểm mấu chốt, lời Quách Thu Anh vừa nói đã vượt qua điểm mấu chốt của bà ấy.

“Tiểu Tuyết là tôi là vẫn là con gái trong sạch, chẳng lẽ cứ để chị bôi nhọ như vậy sao?” Hai tay Trang Tiểu Phương chống nạnh, tức giận đến mức bộ ngực lúc cao lúc thấp, hai mắt trợn trừng lên.

Dáng vẻ như muốn đánh nhau này khiến Quách Thu Anh vô thức co rụt người lại, bà ta biết mình không đánh lại được Trang Tiểu Phương.

“Trang Tiểu Phương, cô đừng vu oan cho tôi, cô xem bình thường tôi có phải loại người hay bịa đặt chuyện này không? Không tin cô đi hỏi thăm xem có phải thanh niên trí thức Bạc coi trọng Thịnh Tuyết nhà cô không, dù Thịnh Tuyết nhà cô không có ý đó, thì chắc chắn nam thanh niên kia vẫn có.”

“Nếu theo lời thím nói, người khác thích cháu đều là lỗi của cháu đúng không?” Thịnh Tuyết bị lời bà ta nói tức quá bật cười, sau đó cô mở miệng nói đúng trọng tâm: “Về phần cháu và ai quen biết nhau hay thế nào không cần một người ngoài như thím thay cháu sắp xếp! Thím yên tâm, Cao Thành Bắc nhà thím cũng chẳng phải bánh trái thơm ngon gì, Thịnh Tuyết cháu dù gả heo gả chó cũng sẽ không gả cho anh ấy.”

“Không phải… Đứa nhỏ này nói năng kiểu gì thế?” Quách Thu Anh bị cô bật lại sửng sốt một lúc, tức giận nửa ngày cũng không nói lại được gì.



Trước kia sao bà ta không nhìn ra con nhóc này không biết tôn trọng người lớn thế nhỉ?

Quách Thu Anh khẽ xoa huyệt thái dương, muốn lấy lại tinh thần. Bà ta cảm thấy bản thân không có gì đáng để tiếp tục tranh cãi với đôi mẹ con dã man này, vì thế đứng dậy vén tóc ra sau tai, giống như không có việc gì, nói: “Việc hôn nhân này cho dù chúng ta xóa bỏ, sau này tuy rằng hai nhà không làm thông gia được, nhưng Hồng Quân nhà chúng tôi và Đức Trung vẫn là anh em tốt.”

“Chậm đã!” Quách Thu Anh đang định nhấc chân chạy lấy người, thì bị Liễu Đông Chi gọi lại: “Mấy thứ này đều quý giá, cô cầm về đi, nếu hai nhà đã không duyên phận, tôi càng không thể nhận chúng nó.”

Liễu Đông Chi nháy mắt ra hiệu cho Trang Tiểu Phương, ý bảo bà ấy trả lại đồ cho đối phương.

Trước đây hai nhà chỉ là đính ước bằng miệng, bởi vì mấy năm đó thời đại không tốt không có tổ chức gì, sau này đợi đến khi định chính thức đính hôn lại xảy ra chuyện Thịnh Tuyết trốn nhà ra đi, cho nên bây giờ nhà họ Cao muốn từ hôn là chuyện vô cùng đơn giản.

Cuối cùng, Quách Thu Anh vẫn phải cầm hết số quà tặng mang tới đem về, thuận tiện dắt cả xe đạp Cao Thành Bắc cho Thịnh Tuyết mượn về nhà luôn.

Đợi Quách Thu Anh đi khỏi, người nhà họ Thịnh đều nhìn về phía Thịnh Tuyết, muốn nghe xem cô giải thích thế nào. Thịnh Tuyết chỉ ném lại một câu: “Con với thánh niên trí thức Bạc không có quan hệ gì, cây ngay không sợ chết đứng.” Sau đó quay về phòng mình, để lại người nhà họ Thịnh hai mặt nhìn nhau…

Lúc này Thịnh Tuyết còn buồn bực hơn bất kỳ ai khác, vất vả lắm cô mới nhìn trúng được một người, thế mà anh lại thích người khác! Chẳng lẽ bản thân không có sức hút như vậy sao?

Tất cả những việc cô từng làm trước đó xem như đều uổng phí sức lực rồi.

Cóc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân tìm đâu chẳng được, Thịnh Tuyết cô không cần thiết phải tiếp tục để ý tới một gã đàn ông đã có người khác trong lòng.

Nhìn Tiểu Thần Tài đang ngủ say sưa trên giường đất, lần đầu tiên Thịnh Tuyết hâm mộ thằng nhóc không tim không phổi này.