- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cận Đại
- Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70
- Chương 42: Bày Mưu (1)
Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70
Chương 42: Bày Mưu (1)
Cao Tranh Hỉ về đến nhà, không hề vội vàng đi tìm Quách Thu Anh, mà âm thầm tính toán kỹ kế hoạch trong lòng. Nghĩ lại cảnh tượng hai người kia lôi lôi kéo kéo nhau, cô ta lại tức giận không chịu nổi.
Thịnh Tuyết kia đúng là loại người không an phận, trước đây trốn nhà ra đi nói không chừng đã làm chuyện tốt gì đó ở bên ngoài rồi.
Mình có cơ hội sống lại, nhất định phải tìm cho anh trai một người chị dâu hiền lành dịu dàng, loại người như Thịnh Tuyết không thể cưới về!
Qua bữa cơm chiều, không đợi Cao Tranh Hỉ mở miệng, Quách Thu Anh đã chủ động tới tìm cô ta tâm sự.
Hai người ngồi trên kháng, mặt Cao Tranh Hỉ đầy vẻ mơ hồ, không biết mẹ mình muốn nói chuyện gì.
“Mấy hôm trước mẹ vừa qua chỗ thím Trịnh, nhờ thím ấy chọn giúp con một mối hôn sự, khả năng sắp có tin tức rồi, mấy ngày tới con nhớ chuẩn bị sẵn sàng nhé, tốt nhất nên mua thêm một bộ quần áo mới.
Cao Tranh Hỉ nghe xong, giọng nói không khỏi cao hơn: “Anh Hai con vẫn chưa kết hôn mà, con cần gì gấp đâu?”
“Con trai với con gái sao có thể giống nhau được.” Quách Thu Anh không ngờ con gái lại phản ứng kịch liệt như vậy: “Không phải là con lén lút tìm bạn trai bên ngoài chứ?”
“Đâu có.” Cao Tranh Hỉ sợ bị hiểu lầm, vội vàng phủ nhận, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề: “Đúng rồi mẹ, khi con về nhà đã trông thấy Thịnh Tuyết đấy, cô ta với nam thanh niên trí thức mới tới thôn chúng ta đang lôi lôi kéo kéo ngoài đồng.”
“Đứa nhỏ này đừng nói bừa!” Quách Thu Anh sợ tới mức đánh mạnh vào lưng Cao Tranh Hỉ một cái, ánh mắt nhìn ra ngoài, thấy Cao Hồng Quân không ở gần đó mới nhẹ nhàng thở ra: “Để cha con nghe thấy lời này, cẩn thận lại ăn đòn.”
“Con chỉ nói sự thật thôi mà, đâu phải con bịa đặt.” Cao Tranh Hỉ bĩu môi, từ nhỏ cha cô ta đã vô cùng thích Thịnh Tuyết, ngược lại người con gái ruột này lại không chiếm được tí xíu tình thương nào từ cha mình.
“Lời con nói là thật?” Mặt Quách Thu Anh sa sầm xuống, nghĩ tới khuôn mặt quyến rũ của Thịnh Tuyết, gần như đã tin lời Cao Tranh Hỉ nói.
“Đương nhiên là thật rồi, con tận mắt trông thấy mà! Chuyện hôn nhân giữa anh trai con với cô ta, cha mẹ nghĩ thế nào?”
“Ai… Mẹ cũng đang sầu chuyện này đây. Lời vừa roofii con không được nói bừa với người khác đâu đấy.” Lúc này Quách Thu Anh đã không còn tâm trí nào để nói về chuyện hôn sự của Cao Tranh Hỉ rồi, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Thịnh Tuyết và người đàn ông khác ở bên nhau.
Đêm hôm đó Quách Thu Anh lăn qua lộn lại không ngủ được, ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã ôm hai quầng mắt gấu trúc thức dậy. Hôm nay Quách Thu Anh quyết định sẽ đi rình mò ở nơi Thịnh Tuyết làm việc, muốn nhìn tận mắt xem lời Cao Tranh Hỉ nói có phải sự thật hay không.
Cao Hồng Quân thấy bà ta dậy sớm, nghĩ bà ta ra đồng làm việc, cũng không ngăn cản.
Mùa hè nhiều muỗi, Quách Thu Anh ngồi xổm trong ruộng bắp, lập tức trở thành miếng mồi ngon, tiếng muỗi kêu vo ve vang mãi bên tai không dứt, bà ta lại không dám đập muỗi quá mạnh sợ bị người ta phát hiện ra, chỉ có thể lấy tay xua xua đuổi muỗi đốt mình.
Không lâu sau, bà ta đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa truyền tới. Quách Thu Anh định dò đầu ra xem có phải Thịnh Tuyết đã tới hay không, thì nghe được cuộc đối thoại thế này.
“Chị Nhạn Tây, chị đừng nghe anh họ em nói bừa, anh ấy chỉ nhất thời hứng khởi mới có thể thích cô ả Thịnh Tuyết kia thôi.” Người nói chuyện là nữ thanh niên trí thức Dư Đa Điềm, có thể nghe ra được trong giọng nói mang theo đầy lo lắng.
“Điềm Điềm, anh ấy thích ai không liên quan đến chị, tối hôm qua anh chị đã nói rõ ràng rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng của Dư Nhạn Tây vang lên, vô cùng có thể trấn an lòng người.
“Đều do ả Thịnh Tuyết kia! Bản thân đã có vị hôn phu rồi, còn quyến rũ anh họ, khiến anh họ cương quyết hủy bọ hôn ước với chị!” Đối với chuyện này, Dư Đa Điềm vô cùng tức giận bất bình.
“Đừng nói như vậy, chúng ta mau đi làm việc thôi!”
Tiếng bước chân của hai người càng lúc càng xa, mãi cho tới khi bốn phía khôi phục yên tĩnh, Quách Thu Anh mới đứng dậy khỏi ruộng bắp.
Lúc này, bà ta đã tức giận đến mức hai tay khẽ run lên rồi, nếu chỉ là lời do Cao Tranh Hỉ nói, vậy thì bà ta còn có thể nửa tin nửa ngờ, bây giờ bạn gái và em họ của nam thanh niên trí thức kia đều nói như vậy rồi, chuyện này còn có thể là giả sao?
Càng nghĩ trong lòng càng tức giận, Quách Thu Anh xoay người chạy ra khỏi cánh đồng, muốn nhanh chóng về nhà nhờ Cao Tranh Hỉ nghĩ cách giúp bà ta.
Bởi vì không phải ra đồng làm việc, lúc này Cao Tranh Hỉ mới rời giường, dù sao cha mẹ cô ta không ở nhà cũng không có ai quản lý cô ta.
Chưa đợi cô ta rửa mặt, đã trông thấy mẹ mình thở phì phì quay về: “Mẹ làm sao thế? Ai trêu chọc mẹ à?”
Quách Thu Anh không nhắc tới cuộc đối thoại mình vừa nghe được, chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi: “Con gái, con cảm thấy hai đứa Cao Thành Bắc và Thịnh Tuyết có thích hợp không?”
Trước đây khi bà ta nhờ người xem bát tự, lời thầy tướng số nói vẫn in sâu trong đầu, hơn nữa mấy từ “Tai ương thấy máu” kia khiến Quách Thu Anh vô cùng kiêng kỵ, cho nên mới chần chừ mãi kéo dài đoạn nhân duyên bà ta không coi trọng này tới tận bây giờ vẫn chưa cho nhà họ Thịnh một câu trả lời dứt khoát.
“Con cảm thấy không thích hợp.” Cao Tranh Hỉ nghe thấy mẹ mình hỏi như vậy, trong lòng lập tức mừng thầm: “Con cảm thấy anh Hai con nên tìm một người dịu dàng biết vun vén gia đình để kết hôn thì tốt hơn. Mẹ, mẹ còn nhớ Khương Nhu không?”
Quách Thu Anh vẫn nhớ người này, trong ấn tượng của bà ta, cô gái kia người cũng như tên vô cùng dịu dàng, khi cười còn có đôi má lúm đồng tiền: “Vẫn nhớ rõ, khi ấy con bé luôn chạy tới nhà chúng ta chơi.”
“Con cảm thấy anh trai con thích Khương Nhu, cho nên mới không để bụng chuyện hôn nhân của mình với Thịnh Tuyết như vậy.”
Đời trước, người dám theo đuổi anh trai cô chỉ có Dư Nhạn Tây và Khương Nhu, đáng tiếc không đợi Khương Nhu theo đuổi thành công, đã bị gia đình cô ta hứa hôn cho người khác, sau đó gả cho người ta.
Biết đâu đời này mình để anh ấy nhận ra Khương Nhu tốt thế nào sớm một chút, hai người lại tu thành chính quả thì sao?
Nếu đời này Thịnh Tuyết vẫn bỏ nhà ra đi không quay về, cô ta sẽ cảm thấy Dư Nhạn Tây càng thích hợp với anh trai mình hơn, nhưng bây giờ Thịnh Tuyết và Bạc Diệp kia đã có quan hệ không rõ với nhau, cô ta không muốn để anh trai mình trộn lẫn vào quan hệ tứ giác rối loại không ngừng ấy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cận Đại
- Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70
- Chương 42: Bày Mưu (1)