Chương 40: Thổ Lộ (1)

Ban đầu Trang Tiểu Phương chỉ cảm thấy giọng nói ấy quen tai, cẩn thận nghe kỹ, thì nghe ra được đó là giọng của Quách Thu Anh.

“Đi, chúng ta vào nào!” Bà ấy đẩy Thịnh Tuyết về phía trước, cánh cửa cứ như vậy bị đẩy vào theo.

Trong sân, Quách Thu Anh nhìn thấy người vừa tới, vốn dĩ sắc mặt đang vui vẻ đột nhiên cứng đờ, ý cười không đạt tới đáy mắt: “Ui, Tiểu Phương với Tiểu Tuyết à? Sao hai người lại tới đây?”

“Tôi đi xem con gái thử quần áo, chị thì sao? Đến đây làm gì thế?”

Trước mặt người ngoài, hai người hàn huyên rất nhiệt tình, chỉ có Thịnh Tuyết biết hai người bọn họ không hề hòa thuận như bề ngoài.

Quách Thu Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế dài trong sân, vươn tay phủi sạch bụi đất trên người, nói: “Mọi người cứ từ từ nhé, trong nhà còn có việc, tôi về trước đây!”

“Được rồi, cô về chờ tin tức tốt của tôi nhé.” Thím Trịnh là người tinh ranh, tuy rằng không nhìn ra điểm gì, nhưng vẫn cảm nhận được giữa hai nhà Thịnh Cao có điểm không thích hợp.

Đợi Quách Thu Anh đi khỏi, Trang Tiểu Phương mới nhỏ giọng hỏi: “Chị ấy tới tìm chị vì chuyện gì thế?”

“Thu Anh không nhắc với cô à?” Thím Trịnh nghi hoặc nhìn về phía Trang Tiểu Phương, theo lý mà nói với quan hệ giữa hai nhà, Trang Tiểu Phương phải biết mới đúng.

“Cô ta có việc cần giúp, không muốn cho người khác biết.” Vừa nghe lời này, Trang Tiểu Phương còn gì không hiểu nữa, xem ra nhà bọn họ và nhà họ Cao thật sự không thể quay về quan hệ tốt đẹp như trước kia nữa.

Nếu người ta đã muốn giữ bí mật, bà ấy cũng không hỏi thăm nhiều. Trang Tiểu Phương nói sang chuyện khác: “Thím Trịnh, mau cho tôi xem quần áo con gái tôi may kiểu dáng thế nào đi.”

Thím Trịnh đưa hai người vào trong phòng, lấy ra chiếc áo sơ mi ngắn tay hoa nhí màu lam từ trong tủ quần áo, cười ha hả đưa cho Trang Tiểu Phương: “Cô đúng là có phúc thật đấy, đứa con gái này không mất công sin! Mau mặc vào xem có vừa người không?”



“Tôi mặc?” Trang Tiểu Phương không hiểu nổi lời này, nhưng mở áo sơ mi ra, nhìn kiểu dáng và số đo là biết không phải dành cho Thịnh Tuyết.

“Mẹ, mẹ mặc thử xem, áo sơ mi là may cho mẹ đó.” Lúc này Thịnh Tuyết mới dám nói thật.

“Con lại tiêu tiền lung tung rồi! Mẹ đã bảo không cần còn cố tình mua!” Khóe miệng Trang Tiểu Phương sắp cong tới tận mang tai rồi, nhưng vẫn mở miệng oán trách.

Bà nhẹ nhàng vuốt ve chiếc áo xinh đẹp trong tay, khoe khoang với thím Trịnh: “Chị xem, Tiểu Tuyết nhà tôi hiếu thảo như vậy đấy, mạnh hơn hai đứa anh của nó nhiều.”

“Mọi người đều nói con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ, Tiểu Phương, cô đúng là có phúc thật đấy.”

Ai chẳng thích nghe lời hay, Trang Tiểu Phương gật đầu liên tục, trên mặt tràn đầy ý cười hạnh phúc. Thử quần áo xong, bà mới đẩy bánh bông lan tới trước mặt thím Trịnh: “Thím Trịnh, hôm nay tôi tới đây còn muốn nhờ thím xem giúp tôi chuyện hôn nhân của thằng Hai trong nhà.”

“Ui, trực tiếp lướt qua thằng Cả, làm mai cho thằng Hai trước à?”

Trong hai đứa con trai nhà họ Thịnh, thím Trịnh càng thích làm mai cho thằng Cả hơn, đơn giản là vì, nếu để đám con gái trong thôn biết thím Trịnh tìm vợ cho Thịnh Liệt Phong, khả năng bà ấy không cần ra cửa hỏi thăm đã có cô nương tự động tìm tới rồi.

“Thằng Cả quanh năm không ở nhà, tạm thời mặc kệ nó.” Trang Tiểu Phương đẩy bánh bông lan về phía trước: “Năm nay thằng Hai nhà tôi cũng hai mươi mốt, không thể chậm trễ thêm nữa, trong thôn thanh niên lớn bằng tuổi nó đều có con cả rồi đấy.”

“Được! Không thành vấn đề, việc này cứ giao hết cho tôi!” Thím Trịnh vỗ ngực cam đoan: “Nhất định sẽ tìm cho thằng Hai nhà cô một mối vừa có ngoại hình, vừa chăm chỉ biết quản gia.”

“Được, tôi ở nhà chờ tin tức tốt của thím!”

Trong thôn Đại Du này, nhà họ Thịnh chỉ có thể nói là điều kiện các mặt đều bình thường, nên Trang Tiểu Phương cũng không mong Thịnh Trạch Vũ cưới được cô vợ quá xinh đẹp quá tài năng, chỉ cần là người thành thật, biết vun vén cho gia đình là được.



Buổi tối về đến nhà, Trang Tiểu Phương nói việc này cho Thịnh Đức Trung. Hiện giờ kết hôn, nhà gái đều để ý “Tam chuyển nhất vang”, phân biệt là radio, xe đạp, máy may và đồng hồ.

Hai vợ chồng tính toán số tiền đang có trong tay, dù cộng cả số tiền khoảng thời gian trước Thịnh Tuyết bán đồ ăn chia cho Trang Tiểu Phương, cũng không đủ mua bốn thứ này.

Hai người ngồi khoanh chân trên giường, cúi đầu nhìn đống tiền lẻ dưới chiếu. Trang Tiểu Phương dùng khuỷu tay chọc chọc vào Thịnh Đức Trung: “Hay là anh qua chỗ mẹ xin chút tiền đi?”

“Tiền trong tay mẹ đều dùng chi tiêu hàng ngày rồi, lấy đâu ra tiền dư thừa?” Thịnh Đức Trung mang vẻ mặt khó xử nhìn về phía vợ mình, thật ra trong lòng ông ấy hiểu rõ, trong tay bà cụ có không ít tiền, nhưng ông ấy không dám đi xin.

“Sao lại không có tiền? Chỉ riêng tiền Thịnh Liệt Phong gửi về thôi, mỗi tháng mười đồng đều vào túi bà ấy cả.”

Thịnh Liệt Phong đi bộ đội từ năm mười sáu tuổi, nhoáng cái đã qua tám năm, bắt đầu từ năm thứ ba mỗi tháng anh đều gửi tiền về nhà, năm năm qua ít nhất cũng phải có bốn năm trăm đồng, dù tiêu dùng hàng ngày đi chăng nữa cũng không thể tiêu hết nhiều tiền như vậy.

Bây giờ thằng Hai sắp cưới vợ, sao bà cụ có thể không bỏ tiền ra? Dù gì cũng là cháu trai của bà cụ mà…Trang Tiểu Phương không thể hiểu nổi.

Bao nhiêu năm qua nhà bọn họ sống thật sự rất uất ức, nếu không phải vì Thịnh Đức Trung đối xử rất tốt với bà, Trang Tiểu Phương đã mặc kệ từ lâu rồi!

Thịnh Đức Trung há miệng, lại không rên được tiếng nào, tay bắt đầu cuốn thuốc lá rời. Ông cuốn thuốc lá một lúc lâu, mới hàm hồ nói: “Hay là để mai tôi qua hỏi mẹ nhé, bà cũng đừng sốt ruột, vợ của Trạch Vũ còn chưa thấy bóng dáng đâu.”

“Được rồi, anh đi hỏi một chút đi, dù sao anh cứ xem rồi làm, nếu anh làm trậm trễ chuyện hôn nhân của thằng bé, đời này anh cứ tự áy náy đi.”

Tuy rằng ngoài miệng Trang Tiểu Phương ăn nói cứng rắn như vậy, nhưng trong lòng bà hiểu rõ chồng mình là người con có hiếu, căn bản không có khả năng đòi được tiền từ tay bà cụ.

Xem ra, để thằng Hai cưới được vợ bà chỉ có thể tự mình ra ngựa thôi! Bà nhất định phải moi được tiền trong tay đối phương!