Chương 18: Cao Tranh Hỉ (1)

Đến giờ nấu cơm chiều, Liễu Đông Chi cầm chìa khóa xuống phòng bếp mở ngăn tủ ra, cần thận lấy một ít bột bắp bỏ vào chậu, sau đó lại lần nữa khóa kỹ cửa tủ lại.

Khóa xong, bà cụ còn không quên cầm khóa kéo kéo thử vài cái.

Lúc quay người định về phòng, nhìn thấy Thịnh Tuyết đứng trong phòng bếp, trong lòng bà cụ sinh ra một tia cảnh giác: “Mày đứng ở đó làm gì thế?”

“Con bé qua đây làm giúp con, tiện thể học nấu cơm luôn.” Không đợi Thịnh Tuyết mở miệng, Trang Tiểu Phương đã tranh nói trước: “Hai năm nữa con bé cũng nên gả chồng rồi, không biết nấu cơm sao coi được.”

“Lương thực có bao nhiêu, có thể làm ra bao nhiêu cái bánh lòng tôi hiểu rõ, lát nữa đừng để tôi thấy thiếu bánh trên bàn ăn.” Thời đại này, con gái lớn trong nhà lười như Thịnh Tuyết, không biết làm gì cả đúng là cực kỳ hiếm có, Liễu Đông Chi liếc mắt nhìn hai mẹ con Thịnh Tuyết một cái, cảnh cáo thêm hai câu rồi mới về phòng.

Thấy bà cụ đi rồi, Thịnh Tuyết mới nhẹ nhàng thở ra: “Mẹ, để con nhào bột cho.”

“Tạm thời không cần con rán bánh, hôm nay con thử nấu canh trước đã.” Lời cảnh cáo ban nãy của bà cụ vẫn văng vẳng bên tai, Trang Tiểu Phương không dám để Thịnh Tuyết dùng số bột ngô kia làm thí nghiệm, lỡ như xảy ra chuyện xấu, buổi tối bọn họ biết lấy gì để ăn? Đến lúc đó chắc chắn lại bị bà cụ mắng chửi cho một trận.

“Hả… Được rồi.” Có thể để cô nấu canh cũng coi như có tiến bộ rồi. Thịnh Tuyết không hề sốt ruột, cô tin chỉ cần để cô nấu canh, sau này chắc chắn bọn họ sẽ thích đồ ăn do cô nấu.

Hôm nay nhà họ Thịnh ăn canh bí đao, đầu tiên Thịnh Tuyết rửa sạch quả bí, gọt vỏ thái miếng. Dầu mỡ trong nhà bị bà cụ khóa trong ngăn tủ, nói cách khác cô chỉ có thể nấu canh suông, còn là loại canh xuông lõng bõng toàn nước.

Thịnh Tuyết không nhịn được thở dài, nếu bây giờ có thêm một miếng thịt dê thì tốt biết mấy, nấu chung với bí đao chắc chắn hương vị vô cùng ngon miệng! Đáng tiếc bàn tay vàng ông trơi cho cô không phải túi thần kỳ của Doraemon.



Bỏ bí đao vào nồi xong, đầu tiên cô quay sang nhìn thoáng qua Trang Tiểu Phương, thấy bà ấy đang ở bên kia nướng bánh không để ý bên này, Thịnh Tuyết nhanh chóng móc ra một cái bình nhỏ từ trong túi áo, lén lút đổ một chút vào trong nồi, sau đó lại nhanh chóng đóng nắp chai lại bỏ vào trong túi áo, cả quá trình chỉ kéo dài mười giây.

Thứ trong chai chính là bí phương tổ truyền ông ngoại cô để lại, nó có thể khiến nguyên liệu nấu ăn phát huy được hết sắc, hương, vị. Trước đây bí phương vẫn luôn nằm trong tay dì của Thịnh Tuyết, mãi cho đến khi dì và dượng qua đời vì tai nạn xe cộ, vì cả đời dì không con không cái, nên trước khi chết đã giao lại bí phương cho cô.

Mấy năm qua, Thịnh Tuyết vẫn luôn bảo vệ chặt chẽ bí phương này, không để người có ý xấu cướp mất, cô biết lực lượng bản thân còn quá yếu ớt, chỉ khi tìm được chỗ dựa mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được bí phương, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô muốn gả vào hào môn.

Nghĩ tới đây, Thịnh Tuyết không nhịn được hốc mắt đỏ bừng. Có thể do mệnh cô quá cứng, nếu không vì sao người thân bên cạnh cô đều lần lượt ra đi chỉ còn lại mình cô…

“Con sững sờ ở đó nghĩ cái gì thế?” Hai tay Trang Tiểu Phương dính đầy bột bắp, chỉ có thể dùng khuỷu tay chọc chọc con gái: “Để thêm lát nữa bí đao sẽ bị con nấu nát đấy.”

“A, con sẽ canh lửa cẩn thận.” Thịnh Tuyết hơi ngẩng đầu, cố gắng ép nước mắt vào trong, nhìn người mẹ miệng dao găm tâm đậu hũ trước mắt, đột nhiên cô có tí xíu muốn cảm tạ trời cao đã để cô xuyên tới thế giới này, ít ra ở nơi đây cô có rất nhiều người thân.

“Nếu con không nấu được, thì về phòng ngồi đi, đừng đứng ở chỗ này thêm phiền phức.” Bởi vì trong bếp không phải khói chính là hơi nước, nên Trang Tiểu Phương cũng không nhìn ra được cô khác thường.

“Mẹ cứ yên tâm, không thành vấn đề!” Lấy lại tinh thần, cô nghịch ngợm chớp chớp mắt với Trang Tiểu Phương, khoác lác: “Đợi sau khi mẹ ăn cơm canh do con nấu rồi, chắc chắn bữa nào cũng muốn ăn.”

“Con cứ ở đó là bốc phét.” Trang Tiểu Phương bị dáng vẻ không tim không phổi này của cô chọc cười, cũng lười để ý đến cô nữa mà quay đầu lại với món bánh nướng áp chảo của mình.

Quả của cây Du Tiền có thể ăn được, khi nó chín mọng có vị ngọt mát, ở thôn bọn họ gần như nhà nào cũng có một cây Du lớn, ngày thường bọn trẻ không có đồ ăn vặt gì đều lấy quả Du Tiền để ăn.

Trước kia Thịnh Tuyết chưa từng ăn thứ này, sau khi bữa tối nấu xong, bánh nướng Du Tiền được bưng lên bàn, cô không nhịn được tò mò quan sát vài lần.



“Thèm ăn rồi à?” Liễu Đông Chi dùng tẩu hút thuốc gõ gõ vào góc bàn, trừng mắt với cô: “Con nhóc lười biếng này đúng là càng ngày càng không ra gì, bây giờ còn có thêm bệnh thèm nữa.”

Thịnh Tuyết rất muốn tặng cho bà cụ một cái nhìn khinh bỉ, rõ ràng bản thân chỉ liếc mắt nhìn nhiều thêm một cái, có cần nghĩ xấu về cô như vậy không?

“Chúng ta mau ăn cơm đi, mẹ, đây là bánh của mẹ.” Trang Tiểu Phương vội vàng chuyển chủ đề, lấy ra một miếng bánh bỏ vào bát của Liễu Đông Chi.

Trong nhà hai người đàn ông làm việc vất vả nhất, mỗi người được ăn ba miếng bánh, những người khác đều mỗi người một miếng, ăn kèm với một bát canh bí đao.

Thịnh Tuyết nhận lấy khẩu phần ăn của mình, tò mò cắn một miếng bánh bột ngô. Ừm… Hương vị ngọt ngào, ăn rất ngon.

“Mẹ, hôm nay canh bí đao mẹ nấu ngon thật đấy!” Thịnh Trạch Vũ uống vài miếng canh, hương vị canh bí đao hôm nay hoàn toàn không giống bình thường, vì thế không nhịn được mở miệng tán thưởng.

“Ngon thật à? Để mẹ nếm xem.” Trang Tiểu Phương nhìn dáng vẻ khoa trương của con trai, trong lòng có chút tò mò cũng bê bát lên uống thử một ngụm.

Oa! Canh bí đao hôm nay đúng là ngon thật! Đây là lần đầu tiên bà ấy biết, hóa ra canh bí đao còn có thể tươi ngon đến mức này!

Liễu Đông Chi và Thịnh Đức Trung nghe bọn họ khen như vậy, cũng tò mò uống một ngụm canh, sau đó cũng bị bát canh ấy mê hoặc.

Tất cả đều nằm trong dự đoán của Thịnh Tuyết, cô nhìn biểu cảm của người nhà, trong lòng lén lút cười thầm, vô cùng có cảm giác thành tựu.