- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cận Đại
- Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70
- Chương 13: Lên Thành Phố (2)
Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70
Chương 13: Lên Thành Phố (2)
Thấy đối phương là Cao Thành Bắc, Thịnh Tuyết vội vàng kéo chiếc khăn voan màu lam đang quấn trên cổ lên che mặt, khuôn mặt nhỏ của cô bị che kín mít, cô không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ xấu xí hiện giờ của mình.
Trước đây sao cô không để ý thấy giọng anh dễ nghe như vậy nhỉ? Là đội trưởng đội sản xuất, sao anh lại rảnh rỗi thế này?
“Lên thành phố làm việc.” Cao Thành Bắc không giải thích quá nhiều, thấy cô dùng khăn voan che mặt kín mít như vậy, thì nghi hoặc nhướng mày.
Trời nóng thế này, cô nhóc kia không sợ bị cảm nắng sao?
“À..”
Một hỏi một đáp xong, hai người yên lặng ngồi bên nhau, không ai mở miệng nói thêm một câu nào nữa.
Xe chạy một lát, trong không khí tràn đến mùi hương thoang thoảng, Cao Thành Bắc biết đây là mùi hương trên người Thịnh Tuyết, bởi vì trước đó anh đã từng ngửi được.
Có lẽ là vì mùi hương ấy quá ngọt ngào, khiến anh không nhịn được cả người cứng đờ, hai tai cũng vô thức đỏ ửng lên.
Dượng của Thịnh Tuyết là người có tiền, bởi vậy từ nhỏ Thịnh Tuyết đã quen ngồi siêu xe rồi, chưa bao giờ phải ngồi xe khách nhỏ vô cùng đơn sơ kiểu này, đường đất ở nông thôn còn gồ ghề khiến xe khách thi thoảng lại xóc nảy vài cái, cộng thêm mùi hồ hôi chậm rãi tản ra trong xe, khiến cảm giác nôn nao lại bắt đầu xuất hiện.
“Anh biết chunggs ta còn phải đi bao lâu nữa mới tới thành phố không?” Dạ dày cô đang cuộn lên, vô cùng khó chịu, huyệt thái dương cũng đau nhức, đôi mày tinh tế nhíu chặt với nhau, bây giờ có thể giúp cô cũng chỉ có người đàn ông bên cạnh.
“Còn nửa tiếng nữa.” Lúc này Cao Thành Bắc mới để ý thấy sắc mặt của cô không ổn, dù bị che bởi khăn voan, anh cũng biết Thịnh Tuyết đang rất khó chịu, anh không hiểu cô bị làm sao: “Cô say xe hay có chỗ nào không thoải mái à?”
“Say xe…” Thịnh Tuyết xua xua tay với anh, không muốn nói nhiều, cô cảm thấy nếu mình còn nói thêm một câu có lẽ cô sẽ phun ra ngay tại chỗ mất.
“Cô cởi khăn voan ra đi, che kín như vậy rất dễ say xe.”
“Ừ.” Cuối cùng cô không để ý đến vấn đề hình tượng nữa, nhanh chóng kéo khăn voan xuống, không ngờ sau khi kéo xuống đúng là dễ chịu hơn không ít.
“Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.” Thấy sắc mặt cô tái nhợt, Cao Thành Bắc lấy ra mấy viên kẹo trái cây từ trong túi áo đưa cho cô: “Ngậm một viên sẽ thoải mái hơn chút.”
Thịnh Tuyết nhận lấy viên kẹo, bóc giấy gói ra ngậm một viên, là vị quýt, trong miệng lập tức ngọt ngào, ngọt từ miệng chạy thẳng vào trái tim…
Có rất nhiều người trên xe nhìn thấy cảnh này, trong lòng không nhịn được thầm mắng một câu, là kẻ nào không đạo đức bịa ra chuyện hôn nhân của người ta thất bại thế? Rõ ràng vợ chồng son người ta ân ái thế kia cơ mà!
Đến thành phố, xe khách dừng lại ở điểm xuống xe. Trước khi mọi người xuống tài xế còn cố ý dặn dò: “Thời gian về thôn là ba giờ chiều, quá hạn không chờ.”
Thịnh Tuyết chỉ muốn mua một hộp kem bảo về da, lên thành phố một chuyến là về ngay.
Đợi đến khi cô nhớ tới chuyện tạm biệt Cao Thành Bắc, thì người đàn ông kia đã mất dạng từ lâu rồi. Thịnh Tuyết bĩu môi, chút ấn tượng tốt đẹp vừa mới dâng lên trong lòng lập tức bị cô bóp chết trong trứng nước.
Từ nhỏ tới lớn, Thịnh Tuyết luôn được các bạn nam theo đuổi, đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại thẳng nam sắt thép như Cao Thành Bắc. Tuy rằng cô rất mê giọng nói và cơ thể anh, nhưng mà tính tình của thẳng nam đúng là không thể nào khiến người ta yêu thương nổi.
Cô hỏi thăm rõ ràng vị trí Cung Tiêu Xã từ chỗ tài xế Lưu, rồi đeo cặp sách nhỏ màu xanh bộ đội lên vai, đi về phía bên đó, dáng vẻ vô cùng tự tin như trên vai đang đeo túi xách hàng hiệu xa xỉ, dưới chân đang đi trên sân khấu hình chữ T vậy.
Từ khi lên năm tuổi Thịnh Tuyết đã bắt đầu học cách đi đứng, cô biết tư thế đi nào có thể khiến bản thân đẹp mắt nhất. Nhưng trong niên đại này, cách đi đứng của cô thật sự quá gây chú ý, quá quyến rũ, nên trong mắt người khác đã biến thành không đứng đắn.
“Cô nàng Thịnh Tuyết này, sao nhìn giống như…” Trương Lan nhìn theo bóng dáng Thịnh Tuyết đã đi xa, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Hôm nay cô ta cũng lên thành phố, lúc ở trên xe vốn dĩ trong lòng cô ta rất vui mừng vì trông thấy Cao Thành Bắc, nhưng khi thấy anh ngồi cùng với Thịnh Tuyết lại không thể nào vui nổi.
Mấy thanh niên trí thức khác lập tức hiểu được ý của cô ta, cô gái ngày thường chơi thân với Trương Lan nhất trong đám thanh niên trí thức, biết Trương Lan nhớ thương Cao Thành Bắc, vì thế phụ họa theo: “Nhìn dáng vẻ lắc mông của cô ta kìa, vừa nhìn đã biết là người không đứng đắn rồi.”
“Đúng thế, nếu nhà họ Cao thật sự cưới người phụ nữ như vậy về nhà, đội trưởng Cao phải xem xét kỹ đối phương trước mới được.”
Đám người vừa nói vừa cười hi ha, đi càng lúc càng xa, không ai chú ý tới có một người đàn ông đang nằm dưới gầm xe khách, người đó chính là Cao Thành Bắc nam chính trong lời nghị luận của bọn họ.
“Thành Bắc, cậu có nhìn ra được chiếc xe này làm sao không?” Tài xế Lưu không nghe thấy lời trêu chọc vừa rồi của đám người kia, thấy hành khách đã đi hết vội vàng cúi người hỏi Cao Thành Bắc dưới gầm xe.
“Chắc là không vấn đề gì, bây giờ anh thử khởi động lại xe xem sao.” Cao Thành Bắc mang theo khuôn mặt lạnh lùng, chui ra khỏi gầm xe.
“Được! Để tôi thử xem!” Anh Lưu cười ha hả quay lên xe, thử khởi động lại. A, thật không ngờ chiếc xe rách nát này đã được Cao Thành Bắc sửa lại rồi.
Cả thành phố Chính Minh này không có mấy người biết sửa xe, Cao Thành Bắc cũng chỉ biết một chút da lông mà thôi. Còn ở dưới thị trấn, nếu Cao Thành Bắc nhận kỹ thuật sửa xe của mình thứ hai, thì không ai dám nhận thứ nhất.
“Cảm ơn cháu nhiều lắm! Ngày nào đó anh Lưu đây mời cậu ăn cơm nhé!” Anh Lưu xuống khỏi ghế lái, hưng phấn vỗ vai Cao Thành Bắc, sau đó lại lấy ra năm quả trứng ngỗng dưới gầm ghế xe, đặt vào tay anh: “Mấy quả trứng này người khác tặng, cậu cầm về nếm thử món mới.”
“Không cần, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi.” Cao Thành Bắc bỏ lại mấy quả trứng xuống gầm ghế xe, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán một cái: “Anh Lưu, không có chuyện gì nữa em đi làm việc trước đây.”
Anh Lưu lại lần nữa đặt trứng vào trong tay Cao Thành Bắc, nhưng anh vẫn không chịu nhận. Trong niên đại này, hoàn cảnh các gia đình đều khó khăn như nhau, trứng ngống là đồ tốt, anh không muốn chiếm món lợi này.
“Thành Bắc, cậu luôn giúp tôi sửa xe như vậy, khiến tôi ngại quá, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ nhất định phải nói với tôi một tiếng đấy nhé!” Anh Lưu cười hàm hậu, trong lòng thật sự có chút băn khoăn.
“Được, cảm ơn anh Lưu.” Lời anh ta nói, Cao Thành Bắc không để trong lòng, bản thân còn có việc quan trọng phải làm, vì thế hai người nhanh chóng tách nhau ra.
Phía bên này Thịnh Tuyết đã đi lạc. Trước đây cô là kiểu người mù đường, đi đến đâu cũng phải dùng di động xem chỉ dẫn. Dù thành phố Chính Minh này không lớn nhưng cô vẫn đi nhầm đường, cuối cùng chỉ có thể vừa đi vừa hỏi thăm người qua đường vị trí Cung Tiêu Xã.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cận Đại
- Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70
- Chương 13: Lên Thành Phố (2)