Chương 12: Lên Thành Phố (1)

“Được, không thành vấn đề! Cháu có thể tự mình nuôi sống nó!” Thịnh Tuyết đồng ý ngay không hề nghĩ ngợi, Tiểu Thần Tài là con mèo dì cô đưa cho cô trước khi qua đời, là mạng sống của cô, dù thế nào cũng không thể để mất!

“Con nhóc này đúng là không biết trời cao đất rộng!” Liễu Đông Chi bĩu môi vẻ mặt khinh thường: “Để tao xem mày chết đói trước, hay là con súc sinh kia chết đói trước.”

Vốn dĩ Trang Tiểu Phương định ngăn không cho cô nhất thời xúc động, kết quả cuối cùng vẫn không ngăn được.

Lý luận với Liễu Đông Chi xong, Thịnh Tuyết bị Trang Tiểu Phương kéo tới chỗ không người. Bà ấy nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ hận sắt không thành thép, sắc mặt tức giận: “Con có ngốc không hả? Chính mình còn ăn không đủ no, con lấy đâu ra lương thực để nuôi sống nó?”

Nhìn cô con gái ngốc nghếch trước mắt, Trang Tiểu Phương thật sự muốn đánh cô một trận để cô tỉnh táo lại: “Sao mẹ lại sinh ra một đứa con gái ngốc như con chứ?”

“… Con có cách của mình, mẹ đừng lo lắng.” Thịnh Tuyết không nhịn được co rụt bả vai, cả người căng thẳng, rất sợ bà mẹ trên trời rơi xuống này lại dùng bạo lực với mình.

“Con đó, cái tính tình cố chấp này y hệt cha con!” Trang Tiểu Phương hung hăng trừng mắt, quở mắng: “Còn thất thần làm gì, không mau về phòng ngủ đi! Sáng mai còn phải ra đồng làm việc đó!”

“Biết rồi, con đi ngay đây.” Biết Trang Tiểu Phương đang nóng giận, Thịnh Tuyết chạy nhanh về phòng không dám ra ngoài nữa, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Nhìn con mèo béo đang nằm trên giường đất, cô ngồi xuống bên cạnh, vừa vuốt lông mèo vừa lẩm bẩm: “Tiểu Thần Tài, em nhất định phải ngoan đó, sau này ăn cơm ít một chút, nếu không hai chúng ta đều phải uống gió Tây Bắc qua ngày.”

Hiện giờ, nông thôn vẫn chưa có đèn điện, ngay cả đèn dầu hỏa cũng không nỡ thắp. Thịnh Tuyết rửa mặt xong nằm trên giường đất đếm cừu, theo lý thuyết làm việc nặng nhọc một ngày lẽ ra cô phải buồn ngủ không chịu nổi, nhưng vì chiếc giường đất này quá cứng, khiến cô lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được.



Không biết sau này mình có thể xuyên về nữa không, cuối cùng nếu vẫn không xuyên về được, thì cuộc sống sau này mình nên làm gì bây giờ nhỉ?

Trong lòng thầm nghĩ đến như việc này, Thịnh Tuyết dần dần tiến vào mộng đẹp, cô hoàn toàn không chú ý tới, trong chậu cát mèo cách đó không xa, có một luồng sáng quỷ dị chợt lóe lên…

Sau vài ngày làm việc nhà nông, Thịnh Tuyết cầm một chiếc giương nhỏ tròn tròn lên soi, cảm xúc suýt chút nữa đã hỏng mất.

Trong gương, chẳng những da cô bị phơi đen một độ, lan da cũng trở nên thô ráp chưa từng thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, khả năng trên khuôn mặt nhỏ của cô sẽ nhanh chóng có thêm hai quầng da đỏ hồng bắt mắt.

Nghĩ đến mình có khả năng biến thành như vậy, Thịnh Tuyết không thể nào bình tĩnh được. Từ khi xuyên qua đây, trên mặt cô chưa từng bôi qua thứ gì, ban đầu cô còn có thể học tập tinh thần AQ, tự thôi miên mình thể chất trời sinh dù phơi nắng cũng không bị đen, kết quả vả mặt đến quá nhanh.

Cô từng hỏi Trang Tiểu Phương, nhưng trong niên đại này không hề có đồ chăm sóc da mặt gì, nhà nào có điều kiện tốt mới mua một hộp kem bảo vệ da về bôi mặt, nhưng muốn mua được một hộp kem bảo vệ da phải đến Cung Tiêu Xã thành phố.

Xe khách lên thành phố bình thường một tuần mới có một chuyến, có thể thấy được lên thành phố không phải chuyện dễ dàng. Vì đẹp, Thịnh Tuyết quyết định phải đi mua một hộp mang về.

Cô chỉ nói với trong nhà mình muốn lên thành phố một chuyến, chưa nói là muốn mua thứ gì.

Sao Trang Tiểu Phương có thể yên tâm để một cô gái như cô lên thành phố một mình, đúng lúc thanh niên trí thức xuống nông thôn đến thời hạn ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt, Trang Tiểu Phương liền bảo Thịnh Tuyết đi theo bọn họ.

Xe khách lên thành phố đã chờ ở đầu thôn từ lâu, khi Thịnh Tuyết đến nơi, trên xe đã ngồi đầy người.



Xe khách không lớn, vừa lên xe mùi xăng dầu gay mũi đã ập vào mặt, cô bịt mũi trong lòng sinh ra ý định rút lui, nhưng nghĩ tới khuôn mặt mình cuối cùng vẫn cắn môi đi xuống hàng ghế gần cuối xe khách.

May mà cuối xe còn một vị trí cạnh cửa sổ chưa có người ngồi, cô lập tức qua đó ngồi xuống.

Không khí buổi sáng là tươi mát nhất, lúc này xe vẫn chưa chạy, cô thò đầu qua cửa sổ xe hít sâu một hơi, cảm giác buồn nôn trong lòng tan đi không ít.

Thịnh Tuyết hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình, không để ý tới người trên xe đều nhìn về phía cô, đơn giản vì lúc này Cao Thành Bắc cũng đã lên xe.

Hai người đính thân từ bé, gần đây nghe nói việc hôn nhân của bọn họ khả năng sẽ tan, chuyện bát quái lớn như vậy khơi lên lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người trên xe khách.

Cả thùng xe chỉ còn vị trí bên cạnh Thịnh Tuyết là chưa có ai ngồi, Cao Thành Bắc vừa lên xe đã nhìn thấy cô, bởi vì vẻ ngoài của cô quá xinh đẹp, dù ngồi ở hàng ghế cuối vẫn hấp dẫn ánh mắt mọi người như cũ.

Dưới ánh mắt của người trong xe, Cao Thành Bắc căng da đầu đi đến vị trí bên cạnh cô, ngồi xuống. Lúc này, khuôn mặt nhỏ của Thịnh Tuyết vẫn thò ra ngoài cửa sổ hít thở không khí trong lành, không hề biết “Vị hôn phu” của mình đã ngồi xuống ngay bên cạnh.

Đợi khi xe chạy, một câu nói rất có sức hút nhẹ nhàng vang lên bên tai Thịnh Tuyết: “Xe chạy rồi, cô làm vậy rất nguy hiểm.”

Thịnh Tuyết là người mê giọng nói hay, khi giọng nói kia vừa chui vào tai đã chọc cô ngứa ngáy rồi. Trước đây tiêu chuẩn chọn chồng của cô ngoài nhà giàu ra nhất định phải có giọng nói dễ nghe.

Người có giọng nói hay như vậy, vẻ ngoài nhất định cũng rất tuấn tú. Cô hưng phấn xoay người, muốn xem thử xem ai đang ngồi bên cạnh mình, kết quả vừa nhìn sang cô đã choáng váng: “Sao anh lại ở chỗ này?”