Chương 11: Một Lời Đã Định (2)

Cao Thành Bắc áp ngọn lửa trong lòng xuống, hỏi: “Khụ! Hai người đang tìm con mèo nào?”

“Con mèo em gái em nuôi chạy mất, lông màu vàng vô cùng béo.” Tuy rằng trên núi chỉ có ba người bọn họ, nhưng Thịnh Trạch Vũ vẫn tới gần anh, vừa khoa tay múa chân miêu tả vừa nhỏ giọng nói: “Anh đừng nói với người ngoài nhé.”

Từ nhỏ, Thịnh Trạch Vũ đã nhận định Cao Thành Bắc là em rể mình, cho nên trong tiềm thức đã coi anh như người nhà, không hề đề phòng chút nào.

“Mau xuống núi đi, trời sắp tối rồi.” Cao Thành Bắc không yên tâm để hai anh em nhà họ Thịnh lắc lư lung tung trên núi: “Để đến mai, ban ngày tôi sẽ tìm giúp hai người.”

“Cảm ơn anh Bắc, vậy chúng em xuống núi đây.” Thịnh Trạch Vũ nhìn sắc trời đã tối dần, đúng là không thể tiếp tục ngốc trong núi nữa, vì thế kéo Thịnh Tuyết định xuống núi.

“Ừ, hai người về nhớ phải nhìn đường cẩn thận, có chỗ trời mưa đất bị sụt lún đấy.” Trước khi đi, Cao Thành Bắc còn không quên dặn dò bọn họ.

“Được rồi, anh Bắc, chúng em sẽ cẩn thận.”

Nhìn theo bóng dáng Cao Thành Bắc vào núi, Thịnh Tuyết nghi hoặc hỏi: “Muộn như vậy rồi, anh ấy vào núi làm gì?”

“Tắm rửa.” Thịnh Trạch Vũ chăm chú nhìn đường phía trước, rất sợ có cái hố nào mình không phát hiện ra.

“Tắm rửa à…” Thịnh Tuyết tưởng tượng ra bóng người anh tuấn dưới ánh trăng, rất muốn nhìn trộm…

“Anh ấy không sợ sói sao?”

“Ngọn núi này như vườn rau nhà anh ấy thôi, anh ấy hiểu rõ về nó hơn bất kỳ ai.” Thịnh Trạch Vũ chớp chớp mắt với cô, trêu ghẹo: “Em không phải lo lắng thay cho anh ấy đâu.”

“Em không lo lắng!!” Không biết câu nào của cô khiến Thịnh Trạch Vũ hiểu sai ý, cô trừng mắt cho anh ta một cái nhìn coi thường.



“Em đã quên năm anh Bắc mười lăm tuổi đã có thể tay không đánh chết một con lợn rừng rồi à? Như vậy còn phải sợ sói sao?” Nhắc tới chuyện này, trên mặt Thịnh Trạch Vũ tràn đầy kiêu ngạo như đang nói đến bản thân.

Đời này, người anh ta kính nể nhất chính là Cao Thành Bắc, sau đó mới tới anh Cả.

“Lợi hại như vậy?” Thịnh Tuyết không thể tưởng tượng nổi một cậu thiếu niên mười lăm tuổi làm cách nào mới có thể đánh chết được một con lợn rừng.

“Hả? Cuối cùng em cũng khen anh ấy lợi hại rồi!” Thịnh Trạch Vũ nhìn về phía cô, đùa giỡn: “Nhớ năm đó, vì chuyện này em còn sợ tới mức rất nhiều năm không dám nói chuyện cùng anh Bắc.”

Hóa ra là như vậy… Cuối cùng cô đã hiểu được nguyên nhân vì sao Cao Thành Bắc cũng coi như cao phú soái trong thôn Đại Du, mà Thịnh Tuyết lại lựa chọn bỏ nhà ra đi rồi.

“Khi đó còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện.”



Đêm hôm đó, Thịnh Tuyết mơ một giấc mơ, cô mơ thấy mình tết tóc hai bên đứng dưới ánh đèn lấp lánh của buổi tiếc tối, lốp xe dự phòng thứ nhất đeo chiếc vòng bằng ngọc bích lên cổ cô trước mặt mọi người, cô đang định vươn tay lên sờ thử, thì bị một bàn tay của Trang Tiểu Phương vỗ tỉnh…

“Đừng ngủ nữa! Dậy bắt đầu làm việc thôi!”

A!!! Vì sao không để cô sờ xong đã??? Dù sờ một cái thôi cũng tốt rồi.

Thịnh Tuyết bực mình lăn lộn trên giường đất vài vòng, định phát tiết bất mãn trong lòng.

Suốt cả ngày hôm đó cô đều uể oải ỉu xìu, Cao Thành Bắc thấy cô như vậy tưởng cô không chịu nổi công việc nhà nông vất vả, trong lòng vô thức sinh ra cảm giác bất đắc dĩ, thầm nghĩ đúng là con nhóc yếu ớt.

Buổi chiều, làm xong việc nhà nông về đến nhà, Thịnh Tuyết đun một nồi nước nóng to chuẩn bị tắm rửa một lượt, sau đó lại đi tìm mèo. Đúng lúc ấy cô lại trông thấy một cục màu vàng nhảy qua cửa sổ vào nhà.



“Tiểu Thần Tài, là em à?” Lúc này Thịnh Tuyết quá hưng phấn đã quên mất cái tên cấm kỵ kia, cô lập tức buông gáo nước trong tay xuống, chạy về phòng mình.

“Meo~” Thấy cô vào phòng, Tiểu Tài Thần lập tức nhào vào lòng cô làm nũng bán manh.

“Chị nhớ em muốn chết! Em đã đi đâu thế?” Thịnh Tuyết bế nó lên vừa sờ vừa thơm, vui mừng không kể xiết.

“Meo~” Tiểu Thần Tài dùng đôi mắt to tròn xanh biếc nhìn cô, giống như đang trả lời câu hỏi.

Một người một mèo thân thiết một lúc lâu, Thịnh Tuyết mới buông nó xuống: “Sau này không được chạy lung tung nữa nhé! Chị cũng sẽ không để người khác ném em đi đâu. Chúng ta hứa với nhau nào!”

“Meow~”

Nói xong, Thịnh Tuyết cầm một chân của nó lên, vỗ vào tay mình một cái.

Người nhà họ Thịnh biết Tiểu Thần Tài đã tự mình chạy về đều tấm tắc bảo lạ, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một con mèo thông minh như vậy.

“Bà nội, sau này cháu có thể nuôi nó rồi chứ?” Thịnh Tuyết đón nhận ánh mắt sắc bén khôn khéo của bà nội, không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi.

“Nếu mày có thể tự mình nuôi sống nó, tao không ý kiến.” Trước đó chính mình đã nói ra, Liễu Đông Chi sao có thể không biết xấu hổ thu lại. Bà cụ đành phải đổi sang cách khác làm khó dễ Thịnh Tuyết.

Từ ngày trông thấy Tiểu Thần Tài, Liễu Đông Chi đã không vừa mắt nó. Thời buổi này con người còn không thể ăn no bụng, dựa vào đâu con súc sinh kia lại được nuôi béo như vậy?

Phải lãng phí bao nhiêu lương thực chứ?

Bà ta không tin con nhóc này ngay cả bản thân còn không nuôi sống nổi, có thể có bản lĩnh nuôi sống thêm một con mèo!