Chương 95: Anh Phải Bước Ra Ngoài

Hai giờ sau chiếc xe chở Mạc Phi Phi và Tiểu Bảo tiến và bệnh viện Thanh Thành. Cả hai được bác sĩ và nhân viên đưa ra ngoài, Tiểu Bảo được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Khi nhìn thấy Bạch Kiều Viễn trong bộ đồ bệnh nhân cô đã chạy nhanh tới ôm cổ hắn, không kiềm chế được nói: “Bạch Kiều Viễn.”

“Ừm…” người đàn ông nói.

“Bạch Kiều Viễn.”

“Ơi…”

“Bạch Kiều Viễn.” Mạc Phi Phi gọi tên hắn.

Người đàn ông cười buông cô ra để cô đứng trước mặt mình, hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô nói: “Sẽ không sao, anh phải sống thật hạnh phúc bên em nữa mà. Em còn chưa tha thứ cho anh sao anh có thể bỏ em được chứ. Không được khóc, khóc sẽ rất xấu em biết không?”

Mạc Phi Phi gật đầu ôm hắn nói: “Anh nhất định phải bước ra ngoài đấy nhé? Nếu không tôi sẽ không tha thứ cho anh.”

“Ừm, anh biết rồi. Chỉ mất một thời gian thôi, anh vào rồi sẽ ra.” Bạch Kiều Viễn buông cô ra sau đó bước vào trong phòng phẫu thuật.

Mạc Phi Phi nhìn bóng lưng của hắn cho đến khi cánh cửa đóng lại cô mới từ từ ngồi xuống ghế. Nói không lo lắng là nói dối, hai người cô yêu thương nhất nằm trong đó mà cô lại không giúp được gì, cô cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Chị Lan bên ngoài đi vào chấn an cô: “Không sao, nếu phù hợp rồi nhất định sẽ cứu được Tiểu Bảo, em nghe lời chị được không? Đừng khóc nữa, nhất định sẽ không sao.”

Mạc Phi Phi gật đầu cô dựa lưng vào ghế sau, ánh mắt vẫn nhìn cánh cửa đóng chặt. Viễn Tam chạy tới bệnh viện khi nhìn thấy cô thì bất ngờ không thôi, sáng nay Bạch Kiều Viễn gọi điện cho anh nói hắn sẽ hôm mê mấy ngày và nhờ anh chăm sóc cho Mạc Phi Phi. Vừa nghe tin anh liền chạy tới nhưng đã không kịp gặp hắn, muốn hỏi Mạc Phi Phi nhưng lại không dám.

Thời gian trôi qua rất lâu, bên ngoài sự lo lắng hiện diện trên gương mặt của mỗi người. Bên trong phòng phẫu thuật các bác sĩ cũng làm việc hết mình, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt họ. Cuối cùng cánh cửa phòng bệnh mở ra, Chu Tùng Lâm với gương mặt uể oải bước ra. Mạc Phi Phi và mọi người chạy tới bên cạnh anh hỏi: “Sao rồi?”

“Tôi không nghĩ cô vừa trở về đã khiến cậu ấy nguy hiểm tính mạng như vậy. Biết thế sáu năm trước tôi đã không đồng ý để cô ôm đứa bé rời đi.” Chu Tùng Lâm bỏ khẩu trang ra nói.

Viễn Tam bất ngờ trợn tròn mắt, rất lâu sau anh mới hiểu hết những câu Chu Tùng Lâm vừa nói.

Mạc Phi Phi không quan tâm tới những lời nói đó của anh ta, cô kéo tay anh ta hỏi: “Anh ấy và Tiểu Bảo không sao chứ?”

“Ca phẫu thuật rất tốt, Tiểu Bảo không sao, hiện tại chỉ cần theo dõi thêm là được. Thằng bé tối nay hoặc sáng mai có thể tỉnh lại.” Chu Tùng Lâm nói.

“Vậy còn anh ấy không sao chứ?” Mạc Phi Phi hỏi

“Xem ra cô vẫn lo lắng cho cậu ta nhỉ? Tôi còn nghĩ cô chỉ lo lắng cho con trai cô.”

“Tôi đang hỏi anh đấy, anh ấy sao rồi?” Mạc Phi Phi lo lắng hỏi.

“Cậu ta hiện tại chưa thể tỉnh lại, mà cũng khó có thể tỉnh lại. Trước giờ có rất nhiều ca ghép tủy xong người hiến tặng mất mấy năm mới tỉnh lại, có thể cậu ta nằm trong những số đó. Cũng có thể cậu ta sẽ không tỉnh lại vì căn bệnh đau đầu của cậu ta. Cô không hỏi tôi mà đã bảo cậu ta làm phẫu thuật, cô không lo lắng cho cậu ta sao?” Chu Tùng Lâm vừa nói vừa quan sát gương mặt cô.

Nghe anh ta nói xong sự lo lắng hiện lên gương mặt của cô. Đúng vậy, Chu Tùng Lâm nói đúng, là cô không suy nghĩ thấu đáo, lúc đó chỉ vì lo lắng cho Tiểu Bảo mà không hề biết hắn có khoẻ hay không. Đáng lẽ ra cô phải bảo hắn kiểm tra sức khoẻ thay vì kiểm tra xem tuỷ của hắn có phù hợp với Tiểu Bảo không.

“Vậy phải làm thế nào? Anh phải giúp anh ấy tỉnh lại mới được, Tiểu Bảo rất cần anh ấy.”

“Cô không cần cậu ta?”

Chu Tùng Lâm hỏi xong liền cảm thấy câu hỏi này quá thẳng thắn, sau đó nói: “Chờ vào cậu ta thôi, nếu cậu ta muốn tỉnh lại tự khắc sẽ tỉnh lại. Còn nếu không muốn dù cho cô có làm gì cậu ta cũng không thể tỉnh lại. Cậu ta sẽ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, nếu muốn gặp cứ tới đó tìm.” Chu Tùng Lâm nói xong liền quay đi thẳng về trước.

Mạc Phi Phi đứng sang một bên nhường đường cho anh ta đi. Đứng có chút không vững cũng may Viễn Tam và chị Lan tới đỡ cô. Cô kéo tay của Viễn Tam hỏi:

“Hai người nghe anh ta nói đúng không? Bạch Kiều Viễn sẽ không sao đúng chứ? Anh ta là bác sĩ giỏi nhất ở đây mà, làm sao để bạn mình có chuyện được đúng không? Nói cho tôi biết đi được không?”

“Phu nhân, sẽ không sao. Tam gia nhất định sẽ không sao. Anh ấy sẽ bước ra ngoài nhanh thôi, thật đó, cô phải tin tôi mới được. Lúc này cô phải khoẻ mạnh thì Tam Gia và thiếu gia mới tốt, hai người họ cần cô.” Viễn Tam bên cạnh trấn an cô.

Khi nghe Viễn Tam gọi Mạc Phi Phi là phu nhân chị Lan có chút khó tin nhìn anh, chị ấy biết Mạc Phi Phi có thân phận không đơn giản chỉ không ngờ cô lại là phu nhân. “Em đừng có suy nghĩ nhiều, sẽ không sao.”

Mạc Phi Phi gật đầu ôm chị Lan thật chặt, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Khóc một lúc mệt sau đó tự thϊếp đi. Viễn Tam chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn cô.