“Cô sẽ không gϊếŧ họ để sống hạnh phúc bên tôi? Cô chắc chắn?” Bạch Kiều Viễn hỏi.
“Đúng vậy, nếu là trước kia có lẽ tôi sẽ làm vậy. Nhưng sau khi biết tất cả tôi liền có cái nhìn khác về anh. Tại sao những bức ảnh và đoạn video kia lại được đăng ở đây? Không phải anh là người đứng sau tất cả sao, nếu hận và không muốn kết hôn với tôi cứ nói ngay từ đầu, đừng quay vòng vòng tôi như vậy. Anh muốn làm gì cứ làm đi, gϊếŧ tôi hoặc ba mẹ tôi để trả thù cho ba mẹ anh.” Giọng nói của Mạc Hiểu Hiểu Vang lên trong căn phòng.
Gương mặt của Trương Tiểu Hương đầy nước mất khi nghe những lời đó. Mạc Tuấn bên cạnh chỉ biết an ủi bà ta, còn Bạch Kiều Viễn lại trợn tròn mắt khó tin. Những lời nói đó trước kia cũng từng có một người nói với hắn, khi đó cô đã hỏi hắn định sẽ làm gì, sẽ gϊếŧ cô và gia đình cô để trả thù cho ba mẹ hắn sao. Khi đó hắn đã trả lời rằng đúng vậy và sẽ không để cô sống hạnh phúc. Cuối cùng cô rời đi, hắn sống trong đau khổ suốt sáu năm.
Bạch Kiều Viễn lùi chân lại, đầu có chút đau và choáng váng, hắn đưa tay lên đánh đầu mình để cơn đau bớt đi. Viễn Tam ở bên ngoài vội chạy nhanh đỡ hắn để hắn không ngã. “Tam Gia? Anh không sao chứ?”
Bạch Kiều Viễn xua tay ý nói không sao, hắn đẩy. Viễn Tam ra và bước ra khỏi phòng. Cuối cùng hắn cũng không thể làm gì được người đã hại chết ba mẹ hắn, nếu như biết kết quả như vậy sáu năm trước hắn sẽ không chọn làm tổn thương Mạc Phi Phi, nếu như hắn biết, hắn sẽ không… nhưng đáng tiếc làm gì có nếu như để hắn làm lại từ đầu chứ.
Trời bỗng nhiên đổ mưa, hắn bất giác nở nụ cười nhạt. Tại sao ngay cả ông trời cũng bắt nạt hắn vào lúc này trước, ngày đó trời cũng mưa thì phải. Ngày kết hôn của hắn và Mạc Phi Phi trời cũng mưa, có lẽ cô đã chạy ra ngoài với chiếc váy cưới và những giọt nước mắt trên gương mặt, nỗi đau đó đến hôm nay hắn mới lại cảm nhận được. Ngay từ đầu hắn đã sai rồi.
Viễn Tam chạy tới che ô cho hắn nhưng bị hắn đẩy ra. “Cậu về đi, tôi muốn đi dạo, cũng đừng đi theo tôi. Mạc Hiểu Hiểu và gia đình cô ta tôi không muốn nhìn thấy họ nữa.”
Viễn Tam đứng yên nhìn bóng lưng của Bạch Kiều Viễn, mãi đến khi khuất ở ngã rẽ anh mới che ô lên và rời đi. Trước giờ thứ có thể khiến Bạch Kiều Viễn đau khổ nhất chỉ có Mạc Phi Phi mà thôi.
…
Cùng lúc này ở bệnh viện nhỏ Mạc Phi Phi đang ở, cô ngồi bên n ngoài bãi cỏ nhìn những cô nhóc cậu nhóc đang chạy nhảy trước mặt. Bác sĩ nói hôm nay Tiểu Vũ khoẻ nên cho thằng bé ra ngoài chơi. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhóc được chạy nhảy vui vẻ như vậy, trước giờ cậu chỉ ngồi người ta chơi.
“Đang suy nghĩ gì đấy?” Bỗng nhiên có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Mạc Phi Phi đưa mắt nhìn, khi nhìn rõ thì bất ngờ hỏi: “Tống Hiểu Lăng? Anh tới đây làm gì vậy?”
“Tôi tới thăm cô và con trai của Bạch Kiều Viễn, thằng bé lớn quá nhỉ? Rất giống với gương mặt của anh ta, rất là đôi mắt và đôi lông mày. Nếu gặp lại tôi tin anh ta nhìn một lần sẽ phát hiện ngay.”
“Thế sao? Vậy mà tôi không thấy giống gì hết, một chút cũng không.”
“Là do cô ngoan cố thôi. Thả lỏng bản thân một chút, ít suy nghĩ đi một chút sẽ thấy hai người họ giống nhau bởi vì họ là ba con ruột.” Tống Hiểu Lăng nhìn gương mặt cô nói.
Mạc Phi Phi không nhìn anh ta mà nhìn gương mặt của Tiểu Bảo đang chơi phía trước. Thật ra cô biết bản thân đang dối lòng, hai người họ rất giống nhau, Tiểu Bảo giống như một bản sao thu nhỏ của hắn vậy nhưng là vì cô cố chấp nên mới nghĩ như vậy.
“Thấy tôi nói đúng phải không? Con người ấy, suy nghĩ phức tạp quá cũng không tốt, làm mọi thứ bình thường quá cũng không tốt, cứ theo tự nhiên đi, đến đâu thì đến mới là trải nghiệm của cuộc sống.”
“Hôm nay anh nói toàn những câu triết lý vậy, anh làm nhà văn chắc là bán được nhiều sách lắm nhỉ?”
“Đúng rồi đấy, tôi hiện tại đang là một nhà văn mà. Hôm nào sách xuất bản tôi sẽ mời cô tới thăm dự, lúc đó dẫn cả Tiểu Bảo đi.”
“Anh còn biết tên của con trai tôi?” Mạc Phi Phi hỏi.
“Chúng tôi gặp nhau mấy lần, thằng bé rất quý tôi. Tôi còn đùa rằng nếu tôi là ba của nó thì thế nào nó nói thế thì thích quá, nó luôn mong muốn có một người ba. Cô chưa từng nói cho thằng bé về ba nó sao?”
Mạc Phi Phi nhìn gương mặt vui vẻ của con trai nói: “Đúng vậy, từ khi biết bản thân mang thai và chọn rời đi tôi đã quyết định sẽ không để anh ta bước vào cuộc đời chúng tôi.”
“Cô có từng nghĩ để Bạch Kiều Viễn bước chân vào cuộc đời của hai người là lựa chọn tốt nhất sao? Anh ta là ba của Tiểu Bảo, anh ta là người phù hợp để chữa bệnh cho thằng bé nhất. Cô tìm suốt năm năm qua nhưng đâu có ai phù hợp đúng không? Sao không thử đi.” Tống Hiểu Lăng nói.
Mạc Phi Phi không nói gì chỉ im lặng, cô cũng muốn, nhưng năm đó cô lựa chọn rời đi với Tiểu Bảo giờ lại về có phải rất mất mặt sao?
“Đừng nghĩ tới mặt mũi nữa, là con người khi nào cần mặt mũi thì cần, khi không cần đừng có cố gắng ép bản thân. Thử đi, biết đâu mọi thứ sẽ tốt hơn những gì cô suy nghĩ.” Tống Hiểu Lăng vỗ vai cô nói.
Mạc Phi Phi nhìn phía trước không rời, đến khi nhớ đến bàn tay anh ta mới vội đẩy ra nói: “Anh đừng nghĩ có thể lợi dụng được tôi.”
“Được, không chạm vào, không chạm vào.” Tống Hiểu Lăng rụt tay về nói.
Mạc Phi Phi ngồi cách xa anh ta một chút, ánh mắt đầy cảnh cáo.